Chương 20: Cười không đẹp
Dưới ánh đèn nơi hành lang quen thuộc, Quang Anh đẩy cửa bước vào căn hộ, tiếng khóa cửa bật lên một tiếng "tách" khẽ vang vọng trong không gian yên tĩnh. Mùi nước hoa quen thuộc từ trang phục biểu diễn vẫn còn vương trên người anh lẫn vào mùi gỗ thơm dìu dịu của căn nhà, tạo nên một thứ không khí vừa náo nhiệt vừa thân thuộc đến lạ.
Anh khẽ nhấc gót, đôi giày da mềm phát ra tiếng "lộp cộp" rất nhỏ trên sàn. Trong lòng vẫn còn nguyên cảm xúc rạo rực của buổi biểu diễn vừa kết thúc, tiếng cổ vũ, ánh đèn rọi và những khoảnh khắc cháy hết mình trên sân khấu như còn lấp lánh sau mí mắt.
Nhưng khi vừa bước vào phòng khách, Quang Anh liền khựng lại một chút.
Đức Duy đang ngồi trên sofa. Cậu khoác bộ đồ diễn vẫn còn lấp lánh kim tuyến trên vai áo, mái tóc không chải lại mà rối bời như thể vừa mới tháo tai nghe và chạy xe về ngay lập tức. Đôi chân thon dài co lên ghế, một tay ôm gối, tay còn lại cầm điện thoại, mắt chăm chăm nhìn màn hình đến mức không hề hay biết cửa vừa mở.
Quang Anh mỉm cười.
Bình thường thấy cảnh này, anh sẽ bước tới từ phía sau, cúi người sát tai cậu rồi bất thình lình nói thật to "Bắt quả tang nhé!" để dọa cho cậu giật mình. Hoặc không thì sẽ nhào tới, úp mặt vào cổ cậu mà than thở "Anh nhớ em chết đi được". Nhưng hôm nay, anh vừa chuẩn bị cất tiếng đùa thì chợt dừng lại.
Có gì đó lạ lắm.
Duy không ngẩng đầu, môi không cong lên như mọi lần. Ánh mắt cậu dán vào màn hình, trông tập trung đến mức trống rỗng. Mày hơi cau nhẹ, nét mặt không phải kiểu mệt sau diễn, mà là buồn nhẹ thôi, như mây phủ mờ nắng chiều, nhưng lại khiến không khí trong phòng hạ xuống một nhịp.
Quang Anh bước lại gần hơn, giọng nhẹ như sợ làm vỡ thứ gì mong manh:
"Duy à?"
Cậu giật mình. Cả người như bật dậy khỏi dòng suy nghĩ. Trong chớp mắt, cậu tắt màn hình điện thoại, quay mặt sang nhìn anh, ánh mắt hoảng hốt biến thành một nụ cười giả vờ đầy vụng về.
"Ơ, anh về rồi à? Em không nghe thấy..." Duy gãi đầu, rồi vội đút điện thoại vào túi áo. "Em vừa mới về trước anh một chút thôi."
Quang Anh nhíu mày. "Em sao thế?"
Duy vẫn cười, nhưng lần này cậu không nhìn vào mắt anh.
"Không có gì đâu. Chắc tại em xem nhiều mấy cái clip hài hài linh tinh trên mạng nên bị đơ người ra đó." Cậu lảng tránh, tay vô thức chỉnh lại gấu áo. "Anh về rồi hả? Diễn vui không?"
Anh nhìn cậu thêm vài giây. Lâu đến mức Duy phải rướn mày nhìn lại. "Sao anh nhìn em ghê vậy?"
"Vì em nhìn không giống người vừa coi clip vui vẻ." Quang Anh nói nhỏ, giọng không gặng hỏi nhưng đầy quan tâm. Anh ngồi xuống cạnh cậu, cẩn thận giữ khoảng cách vừa phải. "Có chuyện gì thì nói với anh được không?"
Duy mím môi. Một giây. Hai giây.
Rồi cậu lắc đầu, cúi xuống gối, môi mấp máy:
"Thật mà, không có gì đâu."
Quang Anh nhìn cậu. Dù cậu cố tỏ ra không có gì, nhưng ánh mắt đó, cái cách mà cậu giấu điện thoại đi nhanh như sợ anh nhìn thấy, cái ngập ngừng khi trả lời, và cả nụ cười gượng ép kia, tất cả đều nói với anh rằng, thật ra có gì đó đang khiến Duy buồn.
Chỉ là, cậu chưa muốn nói ra.
Và anh, Quang Anh biết rõ hơn ai hết, những lúc như vậy, ép cậu cũng chẳng để làm gì. Thay vào đó, anh chỉ khẽ vươn tay, đặt nhẹ lên đỉnh đầu của Duy, luồn vào trong tóc mà xoa nhẹ một cái như dỗ dành.
"Ừ. Vậy thì ngồi một lát đi, rồi thay đồ kẻo ốm." Anh mỉm cười, dịu dàng như thể chưa từng thấy khoảnh khắc nhói tim kia. "Rồi sau đó mình ăn gì nhé? Anh bao."
Duy khẽ "ừ" một tiếng, không lớn, nhưng rõ ràng là mềm hơn ban nãy rất nhiều.
Và Quang Anh biết, chỉ cần ngồi cạnh cậu như thế này, sớm muộn gì Duy cũng sẽ kể cho anh nghe. Không cần vội.
Sau khi tắm xong, Quang Anh thay một chiếc áo thun đơn giản cùng quần short thoải mái, tóc còn hơi ẩm rủ xuống trán. Anh bước ra khỏi phòng tắm, thấy Duy đang ngồi khoanh chân trên giường, tay cầm điện thoại bấm bấm, mái tóc ướt đã được lau khô nhưng vẫn còn xù lên vài lọn. Duy cũng vừa thay đồ xong, mặc chiếc hoodie rộng trùm gần nửa người, trông vừa nhỏ nhắn vừa ngoan ngoãn, như chú mèo con vừa được sấy sạch lông.
Quang Anh bước tới, dựa lưng vào tường, khẽ hỏi:
"Muốn ăn gì chưa? Để anh đặt nhé?"
Duy ngẩng lên, lắc đầu nhẹ rồi đặt điện thoại sang bên. Cậu mím môi như nghĩ ngợi gì đó, rồi bất chợt nói:
"Em muốn ăn ốc."
"Ốc?" Quang Anh nhướn mày, rồi cười khẽ.
Duy gật đầu, giọng hơi mềm:
"Lâu rồi không đi ăn ốc. Với lại..." cậu ngập ngừng
"Em muốn rủ thêm Coolkid đi nữa. Lâu rồi không gặp."
Quang Anh nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu đồng ý không chút chần chừ:
"Ừ, em nhắn nó đi."
Duy khẽ mỉm cười, lấy lại điện thoại. Ngón tay cậu bấm nhanh một dòng tin nhắn gửi đi, rồi đặt máy xuống giường. Nhưng Quang Anh vẫn nhìn cậu không rời mắt. Không phải vì cậu vừa đề xuất một cuộc hẹn bất chợt mà là vì một điều khác.
Có gì đó không giống mọi khi.
Duy vẫn cười. Nhưng là kiểu cười rất nhẹ, rất gượng, không có ánh sáng quen thuộc trong mắt, không có cái cong cong rạng rỡ ở khóe môi. Cái kiểu cười như để trấn an người khác rằng "em ổn", nhưng thật ra, trong lòng lại không yên chút nào.
Quang Anh không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ ngồi xuống giường cạnh Duy, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu ra sau, rồi dịu giọng:
"Đi thì đi, muốn ăn gì anh bao. Nhưng nếu trong lòng có gì không vui thì đừng cố cười với anh."
Duy khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt cậu lóe lên một chút bối rối, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự nhiên:
"Em không sao mà..."
Quang Anh không vạch trần. Anh chỉ đưa tay ra, luồn nhẹ vào lòng bàn tay Duy, siết lấy một chút như trấn an.
"Ừ. Thì ăn ốc cho vui cái bụng trước đã. Chuyện gì để sau cũng được."
Duy im lặng vài giây, rồi gật đầu rất khẽ. Trong tim cậu thoáng dấy lên một cảm giác mơ hồ vừa biết ơn, vừa mềm yếu. Cậu không chắc mình có nên kể, hay khi nào sẽ kể, nhưng chỉ riêng việc Quang Anh nhìn ra được cậu đang cố gồng, đã khiến nỗi buồn trong lòng lặng lại một chút. Dù chỉ là một chút thôi.
Phố đi bộ về đêm vẫn đông như mọi khi, từng nhóm người tản bộ dưới ánh đèn đường, tiếng nhạc đường phố vang lên rộn ràng xen lẫn tiếng cười nói huyên náo. Giữa không khí ấy, ba người trẻ đội mũ lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang đeo kín, lặng lẽ hòa vào đám đông như những người bình thường giữa một thành phố đang sống hối hả.
Quán ốc mà Duy chọn nằm ở góc khuất, nép sau một tiệm tạp hóa nhỏ, chỉ bày vài chiếc bàn nhựa thấp, ghế cũng là loại ghế nhựa xanh đỏ thường thấy ở các hàng ăn vỉa hè. Mùi sả gừng, lá chanh và nước chấm tỏi ớt nồng nàn bốc lên trong gió, khiến bụng người ta réo lên dù chưa kịp ngồi xuống.
Duy và Minh vừa thấy nhau là đã cười toe toét. Họ vỗ tay, huých vai nhau kiểu thân thiết sau một thời gian không gặp, như hai đứa bạn cùng lớp nghỉ hè lâu ngày mới tái ngộ. Minh trêu ngay:
"Ơ kìa, người nổi tiếng mà lại rảnh rỗi mời tôi đi ăn ốc? Có nhầm không đấy?"
Duy liếc mắt cười, tay khoanh lại ra vẻ kiêu:
"Thì có những người đặc biệt mới được ưu tiên chứ sao."
Minh bật cười, quay sang Quang Anh:
"Chào đại ca, ngài nợ em một buổi ăn đấy nhé."
Quang Anh cũng cười, mắt hơi híp lại vì gió thổi qua làm rối tóc:
"Phải có thiên thời địa lợi nhân hòa mới ăn chứ, như nay nè, đúng không?"
"Chuẩn luôn."
Rồi cả ba người đều cười ha hả một cách vô tri, chẳng vì gì cả.
Ba người chọn ngồi bàn trong cùng, khuất hẳn ánh sáng đèn đường và xa tầm mắt người qua lại. Không ai trong số họ trang điểm, chỉ mặc đồ đơn giản như hoodie, áo thun, quần jeans, sneaker, kiểu ăn mặc dễ trộn lẫn giữa phố phường, chẳng khác gì sinh viên đi ăn đêm.
Duy ngồi giữa, hai tay chống lên bàn, ánh mắt rạng rỡ hơn hẳn hồi nãy. Cậu nói chuyện huyên thuyên với Minh, kể đủ chuyện từ sau concert đến những clip hậu trường chưa kịp đăng. Minh thì không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng còn bồi thêm vài câu đùa khiến cả nhóm cười rộ.
Quang Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dõi theo Duy. Anh nghe, cười đúng lúc, thi thoảng chen vào một hai câu khiến câu chuyện thêm hài hước.
Hơi ấm của nồi ốc luộc bốc lên nghi ngút, nước chấm thơm mùi sả, vài đĩa ngô xào, khoai chiên cũng được gọi thêm. Dưới ánh đèn đường lờ mờ và tiếng xe cộ xa xa, ba người nghệ sĩ trẻ cùng nhau ngồi tụ lại ở một góc phố nhỏ, không danh vọng, không ánh đèn sân khấu, không fan vây quanh, chỉ còn là bạn bè, là những người đã từng mệt, từng cười, từng sát cánh.
Quang Anh liếc sang Duy, thấy cậu đang chăm chú dùng tăm gắp lấy con ốc vừa được Minh khều hộ, ánh mắt sáng long lanh dưới lớp mũ lưỡi trai.
Và anh khẽ thở phào.
Ít nhất, bây giờ, nụ cười ấy không còn gượng gạo như hồi nãy nữa.
Nói chuyện được một hồi, cả ba đã ăn gần hết nồi ốc. Vỏ chất đầy trên khay nhựa, mấy chiếc tăm tre nằm lăn lóc bên chén nước chấm sánh lại. Không khí lúc này nhẹ nhàng, thoải mái như kiểu ba người bạn cũ đang cùng nhau tận hưởng đêm phố chậm rãi.
Duy đang cười một chuyện Minh vừa kể, chợt như nhớ ra điều gì đó, cậu vỗ nhẹ vào trán mình rồi nghiêng người về phía hai người kia:
"Khoan khoan... hai người cho tôi hai phút. Tự nhiên nhớ ra là tôi chưa up bài hôm nay đi diễn. Fan lại bảo tôi thất hứa cho xem."
Minh gật đầu cười: "Úi xời, celeb như này là không được rồi."
Quang Anh không nói, chỉ liếc mắt qua cậu, môi cong cong nhẹ. Duy mở điện thoại, ngón tay thoăn thoắt chọn ảnh hậu trường là một tấm cười tươi lúc vừa kết thúc tiết mục rồi viết một caption ngắn kiểu:
"Tối nay mình vui lắm, cảm ơn mọi người nhiều nhiều. G9 nhóeeee 🌝🌝"
Bài vừa đăng lên, tim và bình luận nhảy liên tục, như thường lệ. Nhưng Duy chẳng đọc vội. Cậu vừa thoát ra màn hình chính thì tay lỡ trượt vào một bài viết từng xem hồi tối, một bài viết về mình, dù không công kích nặng nề nhưng đủ để khiến người xem phải suy nghĩ.
Duy nhìn màn hình một lúc. Ánh sáng từ điện thoại hắt vào mặt, phản chiếu trong mắt cậu một biểu cảm khó phân, không buồn rõ rệt, cũng chẳng giận dữ mà chỉ là một sự lặng thinh, như thể có điều gì đó cậu vẫn đang ngẫm.
Đúng lúc ấy, Minh từ phía bên kia với tay qua, vỗ nhẹ vào vai Duy:
"Đi vệ sinh không, tui cũng muốn đi xả một xíu."
Duy giật mình khẽ, thoáng lúng túng, rồi liếc điện thoại một lần nữa, thay vì nhấn vào nút nguồn thì lại bấm nhầm vào nút âm lượng. Cậu gật đầu:
"Ừ đi cũng được."
Thế là cả hai đứng dậy rời khỏi bàn, hướng về phía nhà vệ sinh công cộng ngay góc phố. Duy bước đi hơi chậm hơn bình thường, đầu vẫn còn nghĩ tới dòng bình luận ban nãy. Nhưng cậu không nói gì, chỉ nhét tay vào túi quần, lặng lẽ đi bên cạnh Minh.
Còn lại một mình, Quang Anh đang cắm cúi nhặt vỏ ốc bỏ vào một khay nhựa. Đến khi ngẩng lên, mắt anh chợt quét qua chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình đặt hờ trên bàn với một bài viết đầy chữ và vài comment có avatar lạ hoắc mà chẳng cần đọc kĩ cũng biết là chẳng vui vẻ gì.
Ánh mắt anh chùng xuống một nhịp. Bàn tay đặt cạnh chiếc điện thoại siết nhẹ lại.
Quang Anh lặng lẽ cầm chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình của Duy lên. Ánh sáng từ màn hình hắt vào mặt anh, rọi rõ những đường nét trên gương mặt đang dần tối lại. Mắt anh quét một lượt dòng tiêu đề:
"Sao dạo gần đây Duy đi diễn hay đeo kính đen thế? Phải bỏ kính ra thì mới dễ hút non-fan chứ."
Một câu hỏi tưởng như vô hại, như thể chỉ là góp ý nhẹ nhàng. Nhưng khi anh kéo xuống, những dòng bình luận phía dưới lại mang theo đủ sắc độ từ mỉa mai đến gay gắt.
Ban đầu là những comment pha trò kiểu:
"Tại vì nó hiphop."
Dừng lại một chút, Quang Anh mím môi, lòng không rõ cảm giác gì. Nhưng càng đọc xuống, sắc mặt anh càng trở nên u ám:
"Gì chứ, dạo này nhìn style CAPTAIN càng lúc càng giống RHYDER, từ áo khoác đến mắt kính. Copy hả?"
"Mặc giống để dễ xào couple nè. Lúc trước còn ổn, giờ thì chán."
"Thật đấy, style ai đó càng ngày càng giống em nhà tớ, chả hiểu. Nhưng mà em nhà tớ không chỉ có một phong cách đó thôi đâu."
"Người ta 'mượn tý fame' thôi mà bà🫣"
Mỗi dòng chữ như từng vết cào xước qua sự bình tĩnh vốn có trong ánh mắt Quang Anh. Ngón tay anh bất giác siết chặt hơn, lông mày nhíu lại thành một đường rõ nét.
Rồi một loạt phản pháo bên dưới hiện ra, fan của Duy đáp trả gay gắt, bảo vệ cậu như đang chắn lấy từng cú ném đá vô hình:
"Ủa stylist phối đồ thì mặc thôi chứ có chọn đâu, show kêu theo concept gì thì làm theo đó thôi."
"Ổng thích hiphop từ hồi chưa nổi mà, cái gì cũng đổ là bắt chước người ta, thấy kỳ cục ghê."
"Trước còn bình thường, nhưng dạo này ai đó cứ copy ấy nên tự dưng thấy ghét."
"Ghét thì nhận ghét đi, đừng lôi lý do như bắt chước hay xào couple chi cho mệt. Cái gì cũng đổ lỗi cho em tao là sao?"
"Ghét em nó từ trước rồi thì nhận mẹ đi, bày đặt giờ thế này, trước thế kia. Bớt xàm lờ lại nhé."
Quang Anh không đọc hết. Không cần.
Ánh mắt anh dừng lại ở dòng comment cuối cùng, lòng bất giác siết lại như có ai vừa gõ mạnh vào ngực.
Anh không nghĩ sẽ có ngày cậu, người mà anh luôn cho là mạnh mẽ và vững vàng lại ngồi im lặng đọc những lời như thế. Im lặng và không nói gì, im lặng rồi tự rút vào một góc mà buồn một mình.
Quang Anh thở ra một hơi rất khẽ như để giữ mình bình tĩnh.
Điều khiến anh thấy giận không phải là vì có người bảo Duy bắt chước mình. Mà là vì, họ không biết gì về cậu. Họ không biết cậu phải chịu những cái gì, không biết cậu đã từng vì áp lực stylist đổi đồ liên tục mà phải đứng một chỗ suốt ba tiếng để chỉnh từng layer cho đúng concept, không biết người ta dán vào cậu cái nhãn "xào couple" như một vết mực không thể rửa, để rồi mỗi lần đứng cạnh nhau, thậm chí chỉ là trong cùng một khung hình cũng bị mổ xẻ tới mức cay nghiệt.
Anh hít sâu một cái, cố nén sự khó chịu vào lòng. Màn hình vẫn sáng, dòng chữ vẫn ở đó, như một bằng chứng cho sự vô tình của mạng xã hội và sự dễ dàng trong việc tổn thương ai đó.
Đặt lại điện thoại xuống bàn, Quang Anh khẽ liếc mắt về phía hướng nhà vệ sinh. Anh chẳng rõ vì sao hôm nay Duy lại cố cười, lại không nói ra, lại giấu cảm xúc như thế. Nhưng anh biết, cậu đã nhìn thấy bài viết này rồi. Có lẽ là hồi tối, có lẽ là lúc anh còn chưa về.
Và điều khiến anh thấy đau nhất, là người ấy, người mà tối nào cũng cười rạng rỡ với anh nhưng tối nay chỉ cười gượng.
Quang Anh lặng lẽ nhấc ly trà đá lên uống một ngụm. Tay kia thì mở ứng dụng Instagram, lướt đến phần tin nhắn, rồi dừng ở khung chat với Duy. Anh gõ vài chữ.
Nhưng rồi lại xóa đi.
Và chỉ để lại đúng một dòng:
"Tối nay em cười không đẹp."
Và nhấn gửi.
Rồi khóa màn hình, để điện thoại úp xuống bàn như chưa từng đụng vào. Nhưng trong lòng, sóng gợn đã chẳng thể yên.
Phía xa, tiếng bước chân trở lại, Duy và Minh đang từ nhà vệ sinh đi về phía bàn. Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt dịu lại như chẳng có chuyện gì, môi vẫn mỉm cười.
Nhưng đâu đó, trong đáy mắt anh, đã có một quyết tâm rất rõ ràng, là bất kể ai nói gì, anh cũng sẽ là người đứng trước mặt Duy, chắn gió chắn mưa, để em ấy không phải tự cắn răng chịu đựng một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com