Chương truyện không đặt tên
Tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả không liên quan đến đời sống thật
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
×
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ngôi kể:Quang Anh
.
.
.
.
Tôi luôn có quan niệm xấu về cuộc sống này, về loài người. Ai mà chẳng tham tiền, chả phải những người trả lại tiền đều có mục đích nhận thưởng sao? Chẳng phải vẫn có nhiều người giả vờ tốt bụng sao? Mạng xã hội chính là nơi để sỉ nhục người khác đúng chứ? Tôi có cái nhìn tiêu cực.
Khi còn được đi học, tôi đã luôn bị miệt thị chỉ vì sự khác biệt của bản thân, tôi có vẻ yểu điệu hơn những bạn nam khác. Tôi ăn Tết chẳng có nỗi một niềm vui, mẹ tôi mất ngay đêm giao thừa. Một người cha yêu thương, chăm lo cho con. Chắc chắn không phải cha tôi rồi, tôi còn không nhớ nổi khuôn mặt cha. 10 tuổi, khoảng thời gian mà những đứa trẻ vẫn đi học,vui vẻ chơi đùa,còn tôi thì mất mẹ bị dì bán đi. Tôi sống cùng một đám người lạ, một đám trẻ cũng cỡ tuổi tôi. Chúng tôi cũng chỉ là những con hàng cho những người ấu dâm. Tôi cũng chẳng còn mong ước về một phép màu nào khác
Lên 15,gặp em, mọi thứ như thay đổi. Em sao có thể luôn vui vẻ như thế chứ. Em bị chính người cha ruột đẩy vào nơi này. Em kể với tôi rằng em đã từng được sống trong nhung lụa, gia đình ấm áp nhưng bây giờ em lại có mặt ở đây. Đau nhất không phải từ đầu đến cuối đều nếm cay đắng mà là từ đầu đã được vị ngọt ngào, sau đó nếm trải vị đắng.Lần đầu gặp em tôi có ấn tượng sâu sắc
Nguyễn Quang Anh:
-Mới vào à?Nghe dạy những việc cần làm chưa? Nhìn cái bộ dạng này chắc là chưa rồi
Hoàng Đức Duy:
-Dạ rồi ạ, em mới vào chưa biết nhiều, có lỗi gì mong anh bỏ qua
Nguyễn Quang Anh:
-Khôn đó, chúc mày may mắn
Không có dấu hiệu bị đánh, em chấp nhận sự việc này. Không la hét, khóc lóc, van xin, bỏ chạy chỉ có sự lắng nghe và chấp nhận. Có vẻ em thông minh hơn tôi và những đứa trẻ khác.
Em lại được xếp chung phòng với tôi, chiếc giường rộng rãi sắp có thêm một người nằm. Tôi đã phải trải qua bao nhiêu thứ để được ở căn phòng ưu tiên này. Để được ưu tiên về ăn uống, về tiền của khách, ăn mặc, ngủ nghỉ. Thế mà em chỉ mới vào một tuần đã được vào đây, nơi mà trước giờ chỉ có tôi. Trách thì trách vẻ đẹp của em,em đẹp tựa như một giấc mơ. Phải, là một giấc mộng xa hoa, một giấc mộng mà ai ai cũng muốn đắm chìm.
Em vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Tôi không hiểu, sao em làm được như thế? Tôi thật sự chán ghét cách em tốt với tất cả mọi người kể cả khi họ ghét em. Tôi nghĩ em thảo mai.
Hoàng Đức Duy:
-Quang Anh, đi chơi không? Dạo này ế quá
Nguyễn Quang Anh:
-Má la thì mày chịu trách nhiệm nha
Hoàng Đức Duy:
-Ừ
Nguyễn Quang Anh:
-Tao lớn tuổi hơn mày đó
Hoàng Đức Duy:
-Cỏ lúa bằng nhau cả thôi, ở đây là vậy mà
Nguyễn Quang Anh:
-Ừ! Coi như mày đúng!
Hoàng Đức Duy:
-Quang Anh
Em bỏ điện thoại xuống, quay sang nhìn tôi đang nằm bên cạnh. Rồi lại nhìn lên trần nhà chờ tôi hồi đáp
Nguyễn Quang Anh:
-Nói đi
Hoàng Đức Duy:
-Anh có thấy mệt không?
Nguyễn Quang Anh:
-Tao phải hỏi mày mới đúng. Mày mệt không? Sao có thể tích cực hoài vậy?
Hoàng Đức Duy:
-Mình cứ trân trọng, biết ơn bản thân. Biết ơn cuộc sống, biết ơn những thứ mình nhận lại được mình sẽ cố gắng vượt qua nghịch cảnh
Nguyễn Quang Anh:
-Biết ơn? Vì cha ruột của mày đưa mày vào đây hả?Hay là biết ơn vì cái người mày gọi là má hàng ngày đưa mày cho những người đàn ông ấu dâm đi kiếm tiền hả?
Hoàng Đức Duy:
-Anh suy nghĩ tích cực hơn chút đi, ít nhất chúng ta vẫn còn sống
Nguyễn Quang Anh:
-Tao cũng chả muốn sống lâu đâu, cái cảnh này tao quá chán rồi
Hoàng Đức Duy:
-Anh đừng như vậy chứ
Nguyễn Quang Anh:
-Tao chẳng còn ai cả không có một thứ gì và tao cũng đã đủ hiểu sẽ không có một phép màu nào xảy ra cả.
Hoàng Đức Duy:
-Sẽ có mà sao anh không trông mong tiếp. Cứ tiếp tục chờ đợi biết đâu phép màu sẽ xảy ra
Nguyễn Quang Anh:
-Phép màu cái gì chứ? Làm gì có thứ gọi là phép màu. Nếu có phép màu thì chúng ta đâu có ở đây
Hoàng Đức Duy:
-Anh có biết bao nhiêu người ở bên ngoài lăn lộn để sống không?
Nguyễn Quang Anh:
-…
Hoàng Đức Duy:
-Vẫn còn nhiều thứ đáng quý lắm, anh hiểu không?
Em nói phải, còn nhiều người đang vật lộn để dành sự sống sót. Có nhiều người không có đầy đủ các bộ phận như người khác, họ vẫn cố sống, tôi thì lại muốn từ bỏ sinh mạng này. Tôi không hiểu nhưng bên em tôi thấy mình an toàn
Nguyễn Quang Anh:
-Mày có phải người đáng tin cậy để cho tao tâm sự không?
Hoàng Đức Duy:
-Tùy anh thôi, nếu anh muốn, em sẵn lòng nghe
Nguyễn Quang Anh:
-Từ trước tới giờ chưa một ai mà tao có thể tùy tiện chia sẻ điều gì cuộc đời của tao, mày là ngoại lệ đó
Hoàng Đức Duy:
-Thế thì vinh hạnh cho em quá
Em thật sự nghe tôi tâm sự về những chuyện dài dòng lê thê Mà không một tiếng than thở nào tôi cũng đã được nghe về em nghe em kể lòng tôi đau nhói cũng chẳng hiểu vì sao nữa.
Nguyễn Quang Anh:
-Mày không thấy bất công sao? Bao nhiêu đứa trẻ ngoài kia,đang được đi học, vui chơi. Tụi nó đang sống trong một gia đình hoàn hảo còn thì mình phải ở đây. Sao mày không than trách gì hết vậy?
Hoàng Đức Duy:
-Cha của em cũng có nỗi khổ riêng với cả có những người hạnh phúc hơn chúng ta thì cũng có những người bất hạnh hơn chúng ta. Ở ngoài kia có bao nhiêu người thậm chí còn không có được một cái chỗ ngủ đàng hoàng
Chúng ta khác nhau về tư tưởng, em mang cho tôi một cái nhìn khác về cuộc sống này. Em trao cho tôi sự quan tâm phiền phức nhưng lại chữa lành tâm hồn tôi như tưới nước vào cây khô héo khiến nó tươi trở lại. Và chúng ta đã thân nhau từ bao giờ.
.
.
.
Hoàng Đức Duy:
-Em mệt quá
Nguyễn Quang Anh:
-Em biết mệt hả?!
Hoàng Đức Duy:
-Em là người chứ có phải trâu đâu mà không mệt
Nguyễn Quang Anh:
-Lần đầu tao thấy em than mệt đó
Hoàng Đức Duy:
-Vì anh nên em mới than mệt thôi đó
Hoàng Đức Duy:
-Mà Quang Anh này, anh có bao giờ nghĩ bản thân sẽ rời khỏi đây chưa?
Nguyễn Quang Anh:
-Rời khỏi đây sao? Không thể đâu
Hoàng Đức Duy:
-Sao lại không chứ, anh có muốn đi cùng em không? Em tìm được chỗ rồi
Nguyễn Quang Anh:
- Không được! Em nhắc định không được liều mạng như vậy
Hoàng Đức Duy:
-Vậy thôi, nhưng em đau quá
Nguyễn Quang Anh:
-Em đau? Ở đâu? Có sao không? Có cần tao giúp không?
Hoàng Đức Duy:
-Thôi không cần đâu, nghe em dặn, sau này phải rời khỏi đây đó
Đáng ra lúc đó tôi nên biết em đã không còn chịu nổi nữa rồi. Lúc đó tôi phải nhận ra sâu thẳm trong đôi mắt long lanh đó là sự mệt mỏi. Đáng ra tôi phải hiểu sự bất thường trong từng lời nó của em.Nếu tôi nhận ra thì mọi chuyện chẳng tồi tệ như thế đúng không em?
Nhân vật nữ:
-Quang Anh ơi!!! Quang Anh!!! Mở cửa
*Cạch*
Nguyễn Quang Anh:
-Chuyện gì?
Nhân vật nữ:
-Đức Duy…tự tử trên sân thượng! Em ấy chết rồi!!!!
Lúc ấy câu nói đó như con dao đâm thẳng vào tim tôi. Đêm qua là đên đầy sau nhưng em không ở trong phòng, tôi nghĩ em làm việc, nào có ngờ…
Thật sự trước giờ em chưa hề tích cực như tôi nghĩ, quyển nhật kí em cất giấu trong ngăn tủ tôi đọc hết rồi. Sao em có thể trao tôi thứ em không có, cái thứ gọi là sự hạnh phúc.
.
.
.
Quyển nhật ký của em đã bị bao phủ bởi một lớp bụi dày. Sau khi em mất tôi lại bị rơi vào tình trạng trước. Tôi trở lại thành Quang Anh không tin bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng hôm đó tôi gặp được một người giống em
Em ấy cũng tên Hoàng Đức Duy nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy người thay thế. Bây giờ chữ em sẽ dành cho chàng trai đáng yêu này. Còn Hoàng Đức Duy tôi gặp năm 15 tôi xin phép kêu bằng cậu.
Em ấy giống cậu lắm, tôi rất bất ngờ, nhưng tôi yêu em ấy không phải vì em giống cậu. Em ấy dễ thương lắm, suy nghĩ tốt về cuộc đời này, em ấy tốt lắm, em ấy yêu tôi lắm, tôi cũng vậy.
À mà cậu dặn tôi là phải rời khỏi chỗ ấy nhưng tôi đã không đi được. Ngược lại tôi lại trở thành những kẻ bất nhân tính đó, tôi thành tú ông. Tôi vẫn chưa cho người yêu tôi biết, tôi sợ mất em ấy. Tôi sẽ không phải để em đâu buồn, em trao hạnh phúc cho tôi thì tôi cũng vậy. Nhất định không để quá khứ lặp lại! Cảm ơn cậu đã là một kỉ niệm đẹp, còn bây giờ em ấy là tương lai của tôi. Và tôi không thể tưởng tượng nổi…Nhỡ một mai tôi bị phát hiện…sẽ như thế nào đây…
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com