Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Duy Quen Có Quang Anh Về Cùng Rồi

"Duy... Duy" Anh khuỵu một gối xuống, lay lay nguời em nhỏ.

"Quang Anh về rồi đó hả? " Duy vơi giọng ngái ngủ, đợi anh lâu quá nên em bé có lỡ ngủ quên xíu nên còn chưa tỉnh táo, tay nhỏ dụi dụi mắt nhìn anh.

"Sao giờ này còn chưa về? " Quang Anh nhăn mặt cáu giận nhưng thật ra trong lòng anh lại xót em em lắm.

" Duy đợi Quang Anh về cùng... " Em nhỏ nhỏ giọng trả lời, với thái độ và cách nói chuyện của anh bây giờ cũng đủ hiểu anh giận thế nào.

Quang Hùng và Hải Đăng nhìn nhau, hai nguời thầm niệm phật giùm Duy.

"Quang Anh... Duy... Duy" Bé nhỏ miệng lắp bắp, em không biết phải nói gì, anh giận em rồi vì em không nghe lời anh, Duy không ngoan...

"Thôi Quang Anh, có gì về nhà nói, trời cũng lạnh nữa, Duy ở ngoài này lâu chắc cũng... " Hải Đăng muốn giải vây cho Duy nhưng mà cảm giác như thằng Quang Anh sắp cắn cậu tới nơi rồi nên cũng nín luôn.

"H-ha trời lạnh quá Hùng ha, tao với mày về truớc đi" Hải Đăng quay qua khoác vai Quang Hùng nói, chưa để Hùng trả lời cậu đã kéo ngay Hùng đi.

Quang Hùng:?????

Quang Hùng và Hải Đăng cũng về để lại em và anh cùng bầu không khí không thể khó thở hơn.

Quang Anh không nói không rằng tháo khăn của mình chùm lên đầu em coi như một chiếc mũ len để em nhỏ bớt lạnh.

"Đi về" Anh đứng thẳng dậy, rảo buớc đi truớc để em nhỏ đằng sau luống cuống chạy theo.

Quang Anh giận bông lắm, anh muốn làm vậy để bông nhận ra mình sai chỗ nào, anh đã nhắc em về truớc rồi mà còn ngồi đây đợi để bản thân chịu lạnh, muốn đánh một cái cho chừa quá à.

Duy không dám nói gì cả, vì em biết là em sai, không nghe lời anh nên anh mới giận. Bông chỉ biết lủi thủi đi sau anh thôi.

[ Quang Anh giận mình thật rồi, mình không nghe lời chắc Quang Anh ghét mình lắm, Quang Anh nói không thích bé hư mà]

Nghĩ tới đây mắt em nhỏ đã đấy ứ nuớc, rưng rưng trào trực như sắp rơi. Tay nhỏ bấu lấy nhau, môi anh đào mím lại, nhìn thuơng vô cùng.

Quang Anh đúng là giận thật nhưng lòng vẫn lo cho đứa nhỏ phía sau lắm

[ Sao im re vậy? ] Quang Anh nghĩ.

Anh bất ngờ đứng lại khiến bé nhỏ không kịp phản ứng mà đâm thẳng mặt vào lưng anh.

Bị như vậy bình thuờng sẽ không đau đâu, nhưng mà em nhỏ đang tủi thân, rưng rưng nãy giờ cũng phải bộc phát trào ra, hai hàng nuớc mắt lăn dài trên gò má đã hồng lên vì lạnh, đầu mũi cúng đỏ lên không ít.

"Hức.. hức"

Nghe tiếng nấc nhẹ của em bé phía sau, quay lại đã thấy em nhỏ tèm lem nuớc mắt. Quang Anh rối trí vội ôm em vào lòng dỗ dành.

"A-a Duy không khóc không khóc Quang Anh thuơng thuơng"

"Quang Anh thuơng em bé đừng khóc nữa" Tay lớn vỗ nhẹ lưng em nhỏ, miệng dỗ ngọt, tự nhiên bông lại khóc, việc này Quang Anh không luờng trước được

"Duy.. hức xin lỗi" Em nhỏ nấc lên nói.

"Duy không.. hức.. nghe lời Quang Anh, Quang Anh đừng ghét Duy" Cừu nhỏ choàng tay ôm lấy ngay hông anh, đầu nhỏ dụi dụi.

"Quang Anh không ghét Duy"  Anh hiểu rồi, ra là em nhỏ sợ anh ghét, đáng yêu chết anh rồi. Anh yêu anh thuơng còn không hết sao nỡ ghét em bé. Anh chỉ là hơi giận vì em không nghe lời để bản thân chịu lạnh.

"Duy không ngoan, tại.. tại Duy quen có Quang Anh về cùng nên Duy đợi" Em nhỏ mím môi, khuôn mặt đầy tội lỗi

Nghe tới đây cũng đủ để Quang Anh hiểu vị trí của mình trong lòng em quan trọng tới nhuờng nào. Em luôn làm anh tan chảy bằng chất giọng mềm như bông đó.

"Duy ngoan không khóc nhé, Quang Anh không trách Duy, tao thuơng em bé nhất mà" Quang Anh gạt nuớc mắt lấm lem trên mắt cừu nhỏ, đứa nhóc đối diện thật khiến cho anh muốn bảo vệ mãi thôi.

______________________

h này chipp còn ngồi viết truyện cho mn, thấy chăm chưaaaa🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap