Chap 21: Lời Hứa Đêm Giáng Sinh
"Quangg Anh ơii"
"Hửm? "
"Nào Quang Anh đi thi bóng rổ zạa, Duy đi theo cổ vũ Quang Anh đuợc hongg? " Em nhỏ đung đưa chân, mắt long lanh lấp lánh nhìn anh.
"Đuợc chứ, em bé mà tới chắc chắn sẽ thắng" Anh cuời đáp.
Có bé con đi theo cùng thì còn gì bằng.
" Yeahhhh yêuuu Quang Anh " Duy phấn khích cuời rạng rỡ, vì đây là lần đầu tiên em đuợc đi coi một trận đấu thật sự.
Quang Anh bây giờ đang đắm chìm trong cụm từ "Yêu Quang Anh" kia, nghe có vẻ bình thuờng nhưng qua miệng nhỏ của bé con nhà anh thì nó như một liều thuốc phiện khiến anh nghiện không thôi, sao mà có thể ngọt ngào như vậy nhỉ?
"Quang Anh ăn nhiều vô nhenn, ăn nhiều để lấy sức đi thi nè" Em nhỏ gắp hết món này tới món nọ vào bắt anh, hồ hởi mời gọi.
"Duy à... bé gắp nhiều quá rồi"
"Hì hì" Em nhỏ cũng nhận thấy hình như đúng là hơi nhiều thì phải.
Bát Quang Anh bây giờ đầy ắp thức ăn, ông bà lão nhìn cặp đôi gà bông kia cũng phải phì cuời. Duy trong mắt ông bà luôn là đứa trẻ hồn nhiên, đáng yêu như vậy đó.
Quang Anh bất lực lắc đầu, anh lấy từng con tôm trong bát mà em nhỏ gắp cho cẩn thận tỉ mỉ lột vỏ rồi để vào bát em.
"Bé ăn đi cho mau lớn"
"Duy lớn òi màa, Quang Anh mới phải ăn nhiều đó"
"Lớn chỗ nào nói tao nghe coi? " Quang Anh quay sang nhìn cừu nhỏ một luợt từ đầu tới chân, đúng là chả lớn xíu nào, nhìn như em bé mẫu giáo ý.
"Nhìn như đứa nhóc con thế này mà lớn gì"
"Nguời gầy như que củi mà suốt ngày kêu mình là nguời lớn" Anh nói nhưng tay vẫn miệt mài lột vỏ tôm cho em.
Em nhỏ cũng đành ngập ngùi ngồi ăn hết chỗ tôm mà anh lột rồi vậy.
Ở quầy lễ tân của quán
"Hai đứa nhỏ này đáng yếu quá ông nhỉ" Bà lão hiền hậu nói.
"Ừm, đúng là tuổi trẻ bà ha"
________________________
Hai bạn nhỏ sau khi ăn uống no nê cũng tạm biệt ông bà lão mà ra về.
"Em bé muốn đi đâu không? Nay giáng sinh thích đi đâu tao chiều tất"
"Đi đâu cũng đuợcc ạa" Em nhỏ phấn khích đáp.
Tay nhỏ đuợc bao bọc bởi bàn tay lớn ấm áp, ánh mắt anh nhìn em thật sự như một kẻ điên đắm chìm trong tình yêu vậy, hai nguời như mặc kệ thế giới mà chìm sâu vào thế giới riêng đầy màu hồng của cả hai.
Quang Anh dẫn Duy tới duới gốc một cây cổ thụ lớn, nơi đây khung cảnh thật thơ mộng, thảm cỏ xanh và một bầu trời tràn ngập ánh sao.
"Oaaaa, đẹp quáa" Cừu nhỏ mắt sáng lấp lánh nói.
"Thích không? " Vẫn ánh mắt si tình đó, và nó chỉ có một huớng duy nhất đó là huớng ánh nhìn về phía em.
"Dạaa thích lắmm" Duy cuời đầy ngọt ngào đáp.
Thêm một lần nữa em làm tim anh tan chảy rồi.
Hai bạn nhỏ cùng nhau ngồi duới gốc cây cổ thụ để ngắm sao, em nhỏ ngồi gọn trong lòng anh, đầu nhỏ dựa vào lòng ngực của nguời phía sau một cách thoải mái.
Quang Anh ôm chọn lấy bé nhỏ, đầu dựa vào vai em tham lam hít lấy huơng kẹo bông ngọt ngào mà chỉ riêng em có, mùi huơng khiến tứ tri anh tê dại.
"Quang Anh ơi"
"Hửm, Quang Anh nghe" Miệng nói nhưng mặt vẫn vùi sâu vào hõm cổ Duy mà hít lấy.
"Duy cảm ơn Quang Anh"
"Sao lại cảm ơn? " Anh thắc mắc.
"Cảm ơn vì Quang Anh đã trở thành bạn của Duy, cảm ơn vì Quang Anh đã luôn chăm sóc, bảo vệ Duy"
"Cảm ơn Quang Anh đã luôn tin tuởng Duy, lo lắng cho Duy"
"Tớ muốn cảm ơn Quang Anhh nhiều nhiều nhiều lắm luônn ýy"
"Vậy sao? " Anh gục đầu xuống vai em, miệng bất giác nhoẻn cuời, ấm áp thật.
"Quang Anh đừng rời xa Duy nhé, có đuợc không? " em nhỏ xoay nguời lại, ngồi đối diện với anh, ánh mắt mong chờ anh trả lời.
Anh phì cuời, bé con này đáng yêu chết nguời, ai lại nói câu đó bằng chiếc giọng mềm mại, ngọt như rót mật vào tai vậy chứ, cùng với biểu cảm dễ thuơng giết nguời đó thì anh cũng không giám từ chối.
"Lại đây ôm cái nào" Quang Anh dang tay chỉ chờ nguời đối diện lao tới ôm lấy mình.
Cừu nhỏ không ngần ngại chui tọt vào vòng tay của anh, đầu nhỏ nguớc lên nhìn anh, đôi mắt long lanh lấp lanh như rất muốn biết câu trả lời.
"Tao sẽ không bao giờ bỏ bé đâu, ai lại nỡ bỏ một em bé dễ thuơng như này chứ" Quang Anh nhéo nhẹ má bánh bao núng nính của em nhỏ, giọng đầy cưng chiều.
"Quang Anh hứa nha, không bỏ Duy đâu đó" Em nhỏ phồng má, đưa tay ý muốn anh ngoắc tay thiết lập lời hứa.
"Đuợc, tao hứa" Anh không ngại đưa tay ngoắc với tay em.
Lời hứa đuợc thiết lập thành công.
_________________________
Thuơng Duy nhiều lắm❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com