Chap 24: Cừu Nhỏ Xù Lông
"Duy, cậu không thấy phiền chứ" Ả ta nở nụ cuời không thể công nghiệp hơn nhìn em.
Mọi ánh nhìn cũng như sự chú ý của cả lớp đều đổ dồn về phía em, mọi nguời đều muốn xem em nhỏ sẽ phản ứng thế nào đây? Liệu em có nhuờng chỗ cho cô ta?
"Phiền" Duy lạnh giọng thẳng thắn đáp trả.
Vì một câu nói mà khiến cả lớp phải bất ngờ, Đức Duy thuờng ngày sẽ luôn nhuờng nhịn nguời khác, nhút nhát không dám đưa chính kiến của mình lên, vậy mà bây giờ lại có một mặt đanh đá như vậy.
Cừu nhỏ xù lông thật rồi.
"Nhưng... nhưng" Cô ả cũng thực sự bất ngờ, em sao có thể dám đáp lại cô bằng cái giọng đó chứ.
"Chỗ này là của tôi, việc gì tôi phải ra chỗ khác"
"Với lại, cậu không thấy.. Quang Anh cũng đâu có muốn ngồi với cậu"
Giọng nói mềm mại ngọt ngào thuờng ngày nay còn đâu, thay vào đó là giọng điệu có phần hơi mỉa mai đối phuơng, Đức Duy thay đổi rồi!
"Nghe thấy Duy nói gì chưa, còn không mau biến! "
Quang Anh lúc này mới lên tiếng, anh cũng chuớng mắt cô ả nãy giờ rồi.
Quỳnh Vy khó chịu ra mặt, dậm chân hậm hực đi tới chiếc bàn trống ngay bên cạnh bàn anh để ngồi.
Cả lớp cuời thầm trong lòng.Đáng đời.
______________________
Tiết Toán:
"Duy ơiii"
"Duy ngồi xích ra đây xíu đii" Quang Anh ngó nhìn em nhỏ, bĩu môi đòi hỏi.
Em nhỏ mặc kệ anh , sự tập trung của em đổ dồn hết vào cuốn vở truớc mặt rồi.
..
Tiết Văn:
"Em béeee"
"Lại đây Quang Anh ôm miếngg nào"
Lại mè nheo nữa rồi. Duy vẫn vậy, không một phản hồi lại anh.
..
Tiết Hóa:
"Bé dỗi Quang Anh hảa?"
"Đừng dỗi mà, nói gì đii, đừng im lặng nữa, bé không nói là lát nữa Quang Anh không nấu cơm cho bé ăn nữa đâu đó" Quang Anh sài chiêu rồi.
Bạn lớn Quang Anh kéo ghế gần với ghế của bạn nhỏ Đức Duy, giuờng như là giữa hai nguời không có một vạch ngăn cách, anh ôm lấy má em nhỏ kéo lại gần mình.
"Quang Anh! Bỏ ra liền" Duy hơi nghiêm giọng, mặt hơi nhăn nhó vì khó chịu.
"Ơ.. ừm" Quang Anh hơi bất ngờ với phản ứng của em nhỏ nhà mình, rốt cuộc anh đã làm gì sao?
_________________
Tới giờ ra về,bạn nhỏ cũng chẳng thèm đợi anh mà đeo cặp cùng Thành An về truớc, bỏ lại bạn lớn mặt ủ rũ như cún con bị chủ bỏ.
"Ê ku, sao mặt nhìn như bánh đa ngâm nuớc thế này" Quang Hùng khoác vai Quang Anh, không quên tò mò về thằng bạn mình.
"Duy dỗi tao rồi" Giọng anh ỉu xìu nói với Quang Hùng.
"À, thể nào mặt xị ra"
"Thằng Đăng đâu? "
"Về với vợ rồi, nó là nguời có gia đình mà" Quang Hùng ngao ngán nói.
Quang Anh cũng chả nói gì thêm, anh lớn đang tổn thuơng lắm đây này, em nhỏ vì sao giận anh còn không rõ, bé con chiến tranh lạnh với anh thật rồi ư?
______________________
Anh cùng Quang Hùng đi đuợc nửa đoạn đuờng, Quang Hùng liền ngứa ngáy không chịu đuợc, ai đời đi cùng nhau mà không cậy môi nói một câu nào chứ.
"Ê duma nói gì đi"
"Bình thuờng ồn thấy mẹ mà hôm nay như âm binh vậy"
"Mày đoán coi vì sao Duy giận tao vậy? " Quang Anh vô tri quay qua hỏi Hùng.
WTF? Quang Hùng có học cùng lớp anh đâu mà biết đuợc.
" Cái này chuyện mày với Duy, sao hỏi tao"
"Hừ đúng là có thằng bạn chẳng nhờ đuợc cái nuớc non gì" Anh nhăn nhó khó chịu mà bỏ Hùng đi sau còn mình thì đi trước.
Quang Hùng:????
___________________
Bên này Duy nhà chúng ta vẫn đang vui vẻ cùng Thành An ăn kem, nãy hai nhóc có đi qua xe bán kem này, với thân hình nguời lớn, tính cách trẩu hơn cả trẻ con thì hai đứa đã có trong tay mỗi nguời một que kem ngọt lịm, mát lạnh.
"Ngonnn" Em nhỏ mắt sáng bừng, phấn khích thuởng thức que kem của mình.
Có miếng ăn là em không còn biết Quang Anh là ai luônn.
"Duy giận Quang Anh gì hả?" An hỏi.
"Sao An biết hay zạ? "
" Tại An thấy Duy hôm nay không về cùng với Quang Anh"
Cũng phải thôi, bình thuờng hai nguời như hình với bóng ấy, dính nhau hơn keo 502 nữa, vậy mà hôm nay hai nguời lại không cùng nhau về, Thành An nhận ra ngay hai nguời có chuyện.
"Ừm, nay Duy giận Quang Anh lắm"
______________________
-Nhớ chip hogg?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com