Chap 25 :Bé Con, Tao Chỉ Có Mỗi Bé
"Ừm, nay Duy giận Quang Anh lắm"
"Là vì cái bà cô học sinh mới sáng nay mà Duy kể đó hả? "
"Ừm, cậu đó nói Quang Anh với cậu ấy thân nhau lắm,hình như là chơi từ bé đó, không hiểu sao Duy thấy khó chịu lắm luôn, nên không thèm nói chuyện với Quang Anh nữa" Em nhỏ vừa nói vừa phồng má, mắt cún con tủi thân.
[ Thích nguời ta rồi chứ gìii, ghen rồi chứ gìii]- Suy nghĩ của nhóc An.
"Hoii, kệ đi, đi ra đây An với Duy ăn kem" Thành An đã tia nhanh đuợc xe bán kem ở đầu đuờng đằng kia, nhanh nhảu kéo ngay cậu bạn đang buồn kia của mình đi đá lẹ cái kem.
______________________
Tại Nhà Quang Anh
Quang Anh mặt mày lo lắng, đôi mày nhíu lại, ngồi trên ghế sofa chân vắt chéo, tay khoanh truớc ngực, có vẻ anh đang có gì đó khó chịu, tức giận ở đây- Và lí do đó mang tên Hoàng Đức Duy.
Nhóc con này lại ham chơi đi đâu mất rồi, muộn vậy mà còn chưa về, Quang Anh rất muốn đi tìm em ngay bây giờ nhưng lại nhớ lại cách ứng xử của em hôm nay với anh thì anh lại không dám..
Cạch--
Đầu anh đang lu bu, rối rắm thì tiếng mở cửa thành công đánh thức anh, bé con về nhà rồi!
Em nhỏ không chào hỏi lấy một câu, lù lù đi lên trên phòng, mặc kệ biểu cảm méo mó của ai kia ngoài sofa.
"Duy! Đứng lại đó"
Nghe được tiếng của nguời bên duới đang gọi mình, Duy cũng đứng lại ngoảnh mặt nhìn về phia anh.
"Đi đâu giờ này mới về, bé biết là muộn rồi không? " Quang Anh cố kìm lại sự tức giận, giọng có chút lớn tiếng nói.
"Đó là quyền riêng tư của tôi, cậu không có quyền lên tiếng" Duy chỉ hờ hững đáp lại anh vỏn vẹn chỉ có vậy.
Tôi-Cậu!!!!? Cái cách xưng hô chó má gì thế này.
Quang Anh không nhịn được mà hừng hực tiến thẳng về phía con cừu đang đứng ở cầu thang kia, không một động tác thừa bế sốc em nhỏ lên vai mặc cho ai kia vùng vẫy.
"Aaaa bỏ raaaaa"
"NÍN"
Anh đang rất khó chịu đó.
Duy nghe anh lớn tiếng vậy cũng biết điều sợ hãi mà im lặng.
Quang Anh đặt Cap vào lòng mình, mặt đối mặt, chân em nhỏ quấn quanh eo anh lớn, em bị anh khóa lại rồi, muốn chạy cũng không đuợc..
"Nào, nói đi, giận gì? " Anh nhìn thẳng vào mắt Duy, thật sự anh rất muốn biết.
"Chả giận gì cả" Em nhỏ lảng tránh ánh mắt ai kia đang nhìn mình, khoanh tay truớc ngực nhìn rất đáng yêu.
"Thật? "
"Không giận? "
"Không biết giận là gì trên thế giới này luôn " Em nhỏ quanh sang huớng khác, má banh bao phồng lên, vậy mà nói không giận.
"Vậy sao bé xưng tôi- cậu với tao, không ngoan" Rhy đánh một phát vào mung xinh của nguời đối diện như một hình thức trừng phạt "riêng" đối với em .
"Aaa sao đánh tuiii" Duy ấm ức nhìn Quang Anh, rõ là tại anh mà, sao anh lại đánh em cơ chứ?
"Sao giận? Không nói là tao đánh cái nữa"
"A a Duy nói mà nói mà" Bé cừu nhỏ này sợ bị đánh..
"Tại... tại Duy thấy bạn mới nói cậu ấy và Quang Anh là bạn từ nhỏ, thân lắm.. "
"Duy sợ Quang Anh bỏ Duy theo bạn mới, hic.. không ai chơi với Duy nữa"
"Lúc bạn ấy đòi ngồi với Quang Anh, mà Quang Anh chả nói gì cả...hức"
Tiếng nói nhỏ nhẹ dần chuyển sang tiếng nấc nơi vòm họng của cừu nhỏ, em bé tủi thân rồii.
!!!! khóc rồi.
"Ơ ơ sao bạn lại khóc" Anh vội vã ôm ngay em nhỏ vào lòng dỗ dành.
"Hức... hức không có khóc" Tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh, mặt úp vào lòng anh mà thút thít.
"Bạn bông ngoan cho Quang Anh xin lỗi bông nhé, Quang Anh làm bông buồn rồi"
Anh vừa nói vừa vỗ lưng em, lúng túng và thấy tội lỗi vô cùng.
"Bé con, tao chỉ có mỗi bé thôi"
"Không có thêm một ai nữa cả, Quang Anh chỉ chơi với em bé nhỏ dễ thuơng này thôi nhá"
Quang Anh như một nguời lớn dỗ dành một đứa trẻ nhỏ, anh dành những lời ngọt ngào nhất, nhẹ nhàng nhất cho riêng một mình em-Hoàng Đức Duy. Những lời nói đó xuất phát từ chính trái tim anh đây này. Anh yêu em nhỏ này lắm, không muốn rời xa đâu..
_________________________
🕸🥨🐟🐑⚡
Biết sao ra chap muộn hog?
Tại nhỏ quát táp nó lỗi^^ vô ko đc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com