Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Đừng Dỗi Duy Mà

Và cứ thế cả một quãng đuờng không ai nói với ai câu nào, em biết anh giận nên cũng biết điều ngôi im ngoan ngoãn, lâu lâu lại lén nhìn coi biểu cảm của anh thế nào.

Huhu Duy sợ Quang Anh méc mẹ Duy lắm:<

Hôm nay quãng đuờng về nhà hơi dài thì phải, chắc là do anh đang giận.

Một lúc thì cũng tới truớc nhà Duy, tuy là giận nhưng anh vẫn là nguời xuống xe truớc, mở cửa rồi dùng tay che cho em khỏi bị cụng đầu vào thành xe.

Em nhỏ cũng biết ý mà ngoan ngoãn không quấy anh, em còn đang nghĩ cách dỗ anh nè.

"Vào nhà đi, tao sẽ không nói với mẹ Hà biết chuyện hôm nay"

Như biết em đang nghĩ gì, anh liền nói vậy để bạn nhỏ không lo nữa, haizzz thực sự anh rất giận em, giận cực kì, nghĩ sao mà lại đi vô trong đó cơ chứ, biết bao nhiêu là nguy hiểm, em nhỏ thì trắng trẻo dễ thuơng không ít những nguời bị em thu hút, đi cùng đám Thành An thì sự an toàn càng mỏng manh, nhưng nghĩ lại anh lấy quyền gì để tức giận, giận dỗi em đây? Lấy danh hàng xóm thân thiết? Bạn thân? Hay là đại ca của em? Đúng là với mối quan hệ hiện tại anh không có quyền đó.

Rối bời cùng mớ suy nghĩ, Quang Anh quyết định gạt bỏ chúng, dù sao anh cũng tới kịp lúc để bảo vệ em, giận thì giận mà thuơng thì vẫn thuơng.

Đang tính quay lưng bỏ về thì một bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo anh kéo nhẹ.

"Quang Anh đừng đi.. " Em nhỏ lí nhí nói.

Tuy rằng nói nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy, tự nhiên ở đâu đó cảm xúc của anh như dâng trào, anh đang mong đợi một điều gì đó mà anh cũng chưa rõ, mong đuợc bạn nhỏ dỗ hay sao?

"Hửm? " Giọng anh trầm thấp vang lên trả lời em.

Dù giận nhưng Quang Anh vẫn dùng tone giọng trầm ấm nhẹ nhàng để nói chuyện với em, đó là đặc quyền của riêng em mà thôi.

"Quang Anh đừng giận Duy nữa, Duy biết lỗi của mình rồi, Duy hứa từ nay sẽ không nghe theo An mà đi vô chỗ đó nữa" Giọng mềm như bông, pha chút làm nũng nhẹ , đôi mắt to tròn của em duơng lên long lanh nhìn anh.

Chết mất thôi! Lại mềm lòng nữa rồiii

Trong lòng thì mềm nhũn cả ra rồi, nhưng anh vẫn làm giá, vẫn muốn đuợc bạn nhỏ dỗ dành thêm chút nữa

"Có đuợc không ạ? " Thấy anh cứ im lặng mà không thèm trả lời, em nhẹ giọng hỏi lại.

"Không, còn giận lắm" Anh giận dỗi nói.

"Đ-đừng giận mà, Duy xin lỗi Quang Anh, hứa không tái phạm nữa, giờ Duy phải làm sao để Quang Anh bớt giận ạ? "

Mắt tròn đã sớm rơm rớm, anh nói vậy làm em rối lắm, em không ngoan làm Quang Anh giận vậy anh có nghỉ chơi với em không? Có nấu món ngon cho em nữa không? Có đưa em đi học nữa không?... Hàng vạn câu hỏi xoay quanh cái đầu nhỏ khiến em sợ phát khóc.

Thấy mình hơi lố để em nhỏ bật khóc ,Quang Anh luống cuống ôm bạn Dug vào lòng vỗ về, luôn miệng an ủi.

"A-a đừng khóc mà, khóc là tao giận thêm đó"

"Ưm.. hức Duy nín rồi, đừng.. hức giận Duy" Em vội lau nuớc mắt tèm lem trên mặt nhìn vừa đáng thuơng nhưng cũng rất dễ thuơng.

"Đuợc đuợc, không giận nữa"  Lại một lần nữa ôm em vào lòng xoa nhẹ lưng dỗ dành.

Không biết ai mới thực sự là nguời cần dỗ nữa.

Đúng là không thể giận Duy quá 3 tiếng, ai biểu anh thiếu nghị lực quá làm chi.

______________

Trời cũng muộn và lạnh rồi, anh liền bế em nhỏ vào nhà cho đỡ lạnh, đứng đây không tốt cho sức khỏe của một em bé, đặt em ngồi ngoan trên ghế, anh mới an tâm đi pha cho em cốc nuớc chanh để giải ruợu, anh biết em uống nhiều, không giải ruợu mai sẽ đau đầu khó chịu lắm.

"Nào uống cái này đi cừu nhỏ, uống xong sẽ đỡ hơn"

"Vâng" Em cũng không phản kháng, ngoan ngoãn nghe theo uống sạch cốc nuớc chanh.

"Đuợc rồi, cũng muộn, Quang Anh đưa bé đi ngủ"

Anh bế em lên, chân nhỏ quấn chặt eo anh, tay ôm lấy cổ, má bánh bao dụi dụi xuống vai anh, em nhỏ quả thực rất buồn ngủ rồi.

Chỉnh tư thế cho em thoải mái rồi anh cũng leo lên giuờng ôm em, cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ kết thúc một ngày đầy mệt mỏi.

_____________________

𝗕𝗲́ 𝗵𝘂̛́𝗮 𝘀𝗲̃ 𝗰𝗵𝗮̆𝗺 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗵𝗼̛𝗻=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rhycap