Chap 5: Chăm Trẻ
Duy đang thảnh thơi ngồi đung đưa chân xem hoạt hình thì đuợc mẹ Hà giao cho một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là mang bánh sang để làm quen với hàng xóm.
Mà hàng xóm ở đây không ai khác ngoài Nguyễn Quang Anh.
____________
Ding.....dong....ding.....dong
Duy với tay lên cửa để nhấn chuông.
Quang Anh ngáp ngắn ngáp dài,tóc còn hơi rối do mới ngủ dậy, luời nhác ra mở cửa. Đập vào mắt anh là một con cừu nhỏ cầm đĩa bánh đứng truớc cửa.
Em mặc bộ quần áo bông ấm hình con cừu trông như đứa con nít ý, vì trời lạnh nên má ẻm hơi phiếm hồng. Chết Quang Anh mất, dễ thuơng quá thể đáng rồii.
"Hì ,mẹ tớ bảo tớ mang bánh sang mời cậu ăn cùng nè" Em dùng hai tay đưa dĩa bánh cho anh,cuời tuơi như mặt trời nhìn anh.
Phập! Một nhát vào tim Nguyễn Quang Anh
( lần 2)
Anh luống cuống nhận lấy, khuôn mặt không biết từ bao giờ đã phiếm hồng lan tới tận mang tai. Không hiểu sao mỗi lần thấy nhóc này là tim anh không ngừng đập điên loạn. Thực sự là khó hiểu vô cùng.
" C...cảm ơn nhé, cảm ơn mẹ mày luôn dùm tao" Mãi một lúc sau anh mới hoàn hồn để trả lời cừu nhỏ.
" Trời bên ngoài lạnh lắm,vào nhà tao pha cho mày cốc sữa nóng"
Chưa kịp nghe cừu con trả lời anh đã nhanh tay lẹ chân kéo em vào nhà như thể sợ em sẽ chạy mất.
Đức Duy: "...."
Để em bé Duy an toàn ngồi lên ghế anh mới yên tâm đi pha sữa cho em. Bên này có một em bé ngồi rất ngoan,chân xếp bằng bằng lên trên ghế, khuôn mặt ngây ngô nhìn mọi thứ trong nhà anh một vòng,tâm không ngừng cảm thán. Nhà anh từ ngoài nhìn vào cũng không quá lớn, truớc nhà có sân và khu vuờn nhỏ nhưng bên trong nhà lại là một thái cực khác, trong nhà đuợc trang trí "khá" nhiều đồ có giá trị lớn,giản dị nhưng ngập mùi tiền. Công nhận ông cha ta nói không sai, không nên nhìn bên ngoài mà đánh giá bên trong, nhà Quang Anh chính là ví dụ điển hình.
"Sữa đây,mau uống đi cho mau lớn" Đang ngơ ngác ngáo ngơ thì Quang Anh mang sữa tới, Duy gạt bỏ hết những suy nghĩ nãy giờ nhận lấy cốc sữa từ tay anh.
"Thổi đi kẻo nóng" Anh ngồi xuống cạnh em,sợ nhóc này bị bỏng nên đành nhắc nhở " một chút"
" Vâng" Cừu nhỏ ngoan ngoãn trả lời,nghe lời anh chu môi xinh thổi nhẹ cốc sữa rồi mới uống.
Anh bây giờ chỉ muốn nhào vào ôm Duy một cái cho bõ ghét,ai bảo ẻm cứ đáng yêu như vậy làm chi.
"Bố mẹ cậu không có nhà hả?" Duy cất tiếng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ đang đi xa kia của Quang Anh.
"À..hả mày bảo gì?" Đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng một màu hồng thì bị tỉnh mộng, anh chả hiểu sao mình lại có cái suy nghĩ đó nữa,Duy mà biết chắc Quang Anh chui muời cái lỗ cũng không hết ngại.
"Tớ hỏi là bố mẹ cậu không có nhà hả?" Duy một lần nữa nhắc lại câu hỏi của mình cho kẻ see tình kia.
"Ừm, bố mẹ tao bận đi công tác, ít khi về nên tao toàn ở nhà một mình"
"Chắc cậu buồn với tủi lắm ha" Duy nhìn anh đầy thuơng cảm.
"Cũng quen rồi"
Nói không buồn không tủi là nói dối, từ nhỏ bố mẹ toàn bận việc ít khi ở nhà chơi với anh, nhiều lần bố mẹ quá nhiều việc mà quên đi ngày sinh nhật của anh, anh luôn cô độc trong chính căn nhà của mình ,cũng vì điều đó mà tính cách thích bắt nạt nguời khác, cục súc của anh cũng hình thành là do vậy. Thâm tâm anh luôn mong muốn bố mẹ sẽ để ý tới mình nên thuờng xuyên bắt nạt nguời khác tạo sự chú ý.Sau này anh cũng quen dần với điều đó nên không còn thấy buồn nhiều như hồi còn bé nữa. Quang Anh cũng chỉ là đứa trẻ bị bỏ rời mà thôi.
Duy đưa tay lên xoa nhẹ đầu Quang Anh coi như lời an ủi, em hiểu anh nghĩ gì mà,ánh mắt đuợm buồn đó của anh như nói lên tất cả, em cũng như anh thôi, tuy mẹ Hà rất thuơng em nhưng em lại thiếu đi tình cảm của nguời cha, tủi lắm chứ.
Anh bất ngờ vì hành động của em nhưng sau đó cũng im lặng mà huởng thụ,trời cho cơ hội tội gì mà không tận dụng đúng không.
______________
Cừu nhỏ nhanh chóng xử lí xong cốc sữa, em không về ngay mà ở lại tâm sự với anh một "chút" rồi mới về, Quang Anh chỉ ngồi nghe và nhìn Duy mặc cho cái miệng nhỏ kia đang kể lia lịa, không hiểu sao cứ nhìn Duy là anh như bị cuốn hút vào mãi không thoát đuợc ýy. Lúc ẻm về Quang Anh muốn giữ em ở lại lắm mà nghĩ ra thì làm vậy lỡ Duy sợ chạy mất thì khổ.
_________________
Bộ này tớ sẽ gọi Rhy là : Anh, Quang Anh,..( một số tên khác nữaa)
Gọi abe Cap là: Duy, em,cừu nhỏ, em nhỏ,em bé....( vân vânnn)
☆*:. o(≧▽≦)o .:*☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com