Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hoàng Đức Duy là một thằng sống giả trân, cậu tự nhận là như vậy, giống hệt tính tình người HLV của mình. Các anh thường bảo sao mà khéo chọn quá. Một người "hoa hậu thân thiện" là HLV của một thằng thảo mai. Một người thân xác 30 nhưng tâm hồn trẻ con là HLV của một thằng trẻ trâu đúng nghĩa.

Nguyễn Quang Anh nhìn thì khó gần nhưng thật ra muốn gần thì càng khó, không để ai vào mắt, ai tốt với mình thì mình tốt lại, ai ghét mình thì mình cũng đéo thèm ưa. Người dửng dưng không bao giờ để ý đến chuyện xung quanh, chuyện mình mình làm, không lo chuyện bao đồng, ai chửi anh thì anh kệ, tại người ta đâu có được đẹp trai, giàu có như anh đâu. He is the best. Cũng giống y như người thầy vừa chảnh vừa kênh của mình.

Trùng hợp làm sao hai người lại ở trong hai đội mà 2 ông HLV của mình ghét cay ghét đắng nhau.

Và cũng trùng hợp làm sao hai thằng trò cũng đéo ưa nhau nốt. 

Chỉ khác là Bray không ưa Andree ai cũng biết.

Còn Captain ghét Rhyder chỉ có mình anh biết.

Chuyện bắt đầu vào một ngày nắng chói chang oi ả của Sài Gòn, Rap Việt họp mặt tất cả các thành viên để làm quen và chia phòng trong nhà chung.

Cậu - một người mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn còn chưa quen đường xá, đường thì to mà sao tắc kinh khủng, tắc còn hơn Hà Nội nữa và thế là cậu đến muộn. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra bởi vì cậu đã tíu tít xin lỗi bằng tone giọng không thể chân thành và dễ thương hơn. Tỉ lệ thành công là 100%, thế nhưng trừ một người ra

- Lịch họp 8h, em đi trễ 2 phút. - Anh ngước lên nhìn cậu bằng khuôn mặt không thể nào thiếu đòn hơn

- Em xin lỗi mò, tại đường kẹt người cũng kẹt

- Trễ là trễ, đừng lôi kẹt xe ra biện hộ cho việc quản lý thời gian kém

"Đcm, thằng chó này là thằng nào, ngông nghênh vênh váo vl"

- Dạ em xin lỗi, tại em mới lên Sài Gòn, không ngờ đường tắc như thế, lần sau em sẽ đi sớm hơn ạ

"Đéo thể nào mà thành khẩn và chân thành hơn. Như thế đã được chưa"

- Có mặt trước buổi hẹn là thể hiện em tôn trọng mọi người

"Ô thế tôi không tôn trọng mọi người chỗ đéo nào hả thằng chó"

Nhìn đứa em út cứ cúi gằm mặt xuống, các anh khác đoán chắc cu cậu á náy lắm, thấy cũng tội, đi muộn 2 phút mà gặp người khó tính. 

- Thôi, muộn có 2 phút thôi, không sao hết. Captain em ra đây ngồi với anh này

- Dạ

Cậu bước sang chỗ anh DT đang vẫy tay với cậu, miệng thì cười cười, nhưng hai tay đang âm thầm giơ ngón giữa hữu nghĩ gửi tặng anh kèm theo câu "Địt mẹ thằng chó"

- Sao mà khó tính quá, Rhyder ạ

- Mọi người có mặt hết rồi đúng không? Bây giờ chị xếp phòng nhé. Có ai muốn ở với ai không, chương trình sẽ tạo điều kiện cho hai người ở chung, còn không thì chương trình sẽ tự random nhé

- Em nghĩ là để mọi người tự chọn đi ạ, xếp random biết đâu gặp người mình không quen hay không thích thì ngột ngạt lắm

- Nhà chung là để mọi người hòa hợp và gắn kết với nhau. Không quen thì vẫn phải quen, chẳng lẽ định không quen cả đời à? 

- Chị ấy hỏi có ý kiến gì không thì em nêu ý kiến thôi. Vậy anh có ý tưởng gì không?

- Không, tạm thời thì không có

- À, thì ra là cũng không có. "Địt mẹ, vậy mà nói như thật vậy". Nếu không thì cứ sắp xếp theo chương trình đi ạ, xem ai là duyênn phận của nhau cũng thú vị ạ

Cậu liếc anh, anh liếc cậu, hai người đồng thời trao nhau ánh mắt không thiện cảm.

"Sao mà ghét thế nhỉ" - Nội tâm hai người đồng loạt lên tiếng

- Ok, vậy mọi người lên bốc thăm nhé, ai trùng số với nhau thì chung phòng với nhau. 

- Vậy bốc xong mình có được đổi không ạ?

- Có nhé, nếu người trong phòng đồng ý

- Em số 9 ạ, có ai số 9 không ạ, roomate của em ơiii. -Cậu huơ huơ, tay vẫy vẫy lên trời

- Anh, anh số 9

Mặt cậu xám xịt, đen như đít nồi, nụ cười đông cứng. 

- Sao, không muốn à, hay sợ. - Anh hất mặt, nhếch miệng mày hỏi

- Từ bé đến lớn chưa biết sợ là gì nhá

- Vậy thì chào nha, bạn cùng phòng. Anh là Nguyễn Quang Anh, quán quân The Voice Kids

- Đéo chào, đéo ưa

- Láo quá nhỉ

- Tao đếch thèm quan tâm người như mày. Vừa chảnh vừa vênh, đéo coi ai ra gì

- May ghê, anh mày cũng đéo thèm quan tâm đến người sống giả trân




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com