2
Review 1 tuần ở chung cùng Nguyễn Quang Anh
Chán phèo!
Anh thích yên tĩnh thì cậu làm gì cũng rầm rầm, rửa bát cũng cố tình tạo ra tiếng loảng xoảng gà bay chó chạy, 12h đêm mở karaoke ra hát, chơi game cũng phải mở tiếng to nhất. Ngủ cùng lúc thì dành chăn lúc thì đạp chăn, tay chân còn không yên phận mà múa may loăng quăng.
Kết quả là cậu làm vỡ 3 cái bát, 2 cái cốc và nhận được cái nhếch nửa miệng của anh.
Anh thích gọn gàng sạch sẽ thì cậu bạ đâu quăng đó, đi về áo vứt sofa, ngủ dậy chăn không thèm gấp, ăn xong 2 tiếng sau mới thèm rửa, đặt đồ ăn bên ngoài về sẽ không thèm vứt rác, hiếm khi để đồ dùng đúng chỗ: ví dụ như chai xịt tóc sẽ vứt vào nhà bếp, chai nước mắm sẽ để trong ngăn kéo phòng khách.
Kết quả là hôm sau cậu tìm chai xịt tóc muốn lòi con mắt còn anh thì thờ ơ đáp "Xịt tóc ở nhà bếp, không có ở phòng ngủ với nhà tắm đâu mà tìm"
Captain công nhận thằng cha này có sức chịu đựng giỏi, hoặc thằng mặt lạnh này ghét cậu đến mức không thèm nói chuyện, hoặc thằng cha này khinh mình, không thèm chấp với mình.
Captain cay, Captain không thèm kiếm chuyện với hắn nữa.
Captain không kiếm chuyện nhưng chuyện kiếm Captain.
Hôm ấy anh em trong nhà chung tổ chức ăn uống tụ họp. Ăn uống no say các anh em mới rủ nhau chơi game. Chơi game thì làm sao thiếu Captain được. Ông vua trò chơi, người trốn học đi net bị mẹ bắt được vẫn không chừa, người tự tin có thể chơi bida 2 ngày 2 đêm không ngủ dăm ba cái đá pes này cậu tự tin có thể thắng tất cả mọi người ở đây.
- Cái này em thắng phát một. - Cậu lên tiếng
- Solo không? - Anh nhìn về phía cậu
- Chơi, ai thua phải làm theo điều đối phương yêu cầu 1 tuần. - Cậu lên kèo
- Chốt
Hai người ngồi xuống bắt đầu chơi. Mọi người xung quang bắt đầu cá cược xem ai thắng ai thua. Anh quay sang ghé sát vào tai cậu thì thầm:
- Nhìn cách mày cầm tay điều khiển là biết thua rồi.
Mười phút sau. 3 – 0 nghiêng về phía anh.
Cậu đứng dậy, rút dây: "Lỗi mạng. Chơi lại."
Chơi lại. Thua tiếp.
Lần ba. Cậu lôi lý do: "Ánh sáng phòng bị lệch."
Lần tư. "Cái tay cầm bị delay."
Anh chỉ nhếch mép: "Thua thì nhận đi. Bắt đầu tư bây giờ anh yêu cầu gì mày cũng phải làm theo."
- Ok có chơi có chịu. Who sợ who.
"Tao sẽ phục thù, mày đợi đấy thằng chóa"
Captain cay. Thua ai không thua lại thua thằng mình ghét.
Cậu lủi thủi đi theo anh về phòng. Ngay khi đang đóng cửa thì
- Đóng cửa nhẹ thôi
- Mắc gì tao phải nghe
- Quên là mày đã đồng ý gì rồi à
- Ok, thằng nào thắng thằng ấy làm vua
- Còn nữa, từ nay đi nhẹ nói khẽ cười duyên thôi. Đừng có huỳnh huỵch như thế
- Ok
- Mày phải gọi anh là anh Quang Anh, anh Rhyder - em Captain. Không được xưng mày - tao. Anh hơn mày 2 tuổi
- Ok. - Cậu nghiến răng nghiến lợi đồng ý
- Mai anh đi làm nhạc, đi với anh
- Mắc gì phải đi với mày. Mình mày phải đi làm nhạc à? - Cậu chỉ đợi có thể là bùng nổ
- Nói lại thử xem
- Sao em phải đi với anh, mai em cũng phải làm nhạc. Anh Bray giục deadline rồi
- Thêm chữ "ạ" vào nữa
- Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu
- Captain Boy cũng không uy tín lắm nhỉ
- Mai em cũng phải đi làm nhạc rồi ạ. Hôm khác em đi với anh nhé
- Không được mai phải đi cùng anh. Deadline dí thì thức đêm mà hoàn thành. Thời gày mưu tính kế để chọc phá anh thì có mà không có thời gian làm nhạc à
Và thế là Captain 3h sáng ngủ 7 giờ sáng dậy đi theo anh đến phòng thu âm
- Chút nữa xuống xe thì đi mua cho anh cốc cà phê, 50% đường, 70% đá, mua thêm 1 suất cơm gà. Nhưng nhớ là cơm gà nhưng gà không nằm trên cơm, cơm không nằm dưới gà. Gà và cơm phải ở hai vị trí độc lập nhưng vẫn hài hòa. Thịt gà thì phải đùi, cũng không phải cánh, kiểu gì đó vừa chín tới, không khô, không ướt, vừa mềm mà không quá mềm. Nước chấm là mắm tỏi nhưng không có tỏi mà vẫn phải cảm nhận được mùi tỏi, rau sống chỉ lấy mỗi rau húng. À, trứng gà luộc lòng đào nhưng đừng có lòng đào quá.
- Để em order thử. Nếu 30 phút sau anh không thấy em về thì anh vào bệnh viện nhận xác em về nhé. Cảm ơn.
Nhìn cậu trợn mắt, phồng má chu môi nói làm anh muốn đưa tay sờ thử cái má ấy xem có mềm không. Lúc tức giận cũng đáng yêu phết. Anh cố nhịn cười đáp lại
- Em muốn gì chỉ cần em báo mộng anh sẽ đáp ứng đủ. Anh sẽ không để em xuống đấy thành người vô gia cư đâu.
Suốt quãng đường chú tài xế thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía hai đứa. Anh và cậu mỗi người cứ anh 1 câu tôi 1 câu trong suốt đoạn đường. Chú nghĩ không ưa nhau thì sao lại đi cùng nhau làm gì, hay tiết kiệm tiền xe. Nhìn một người tức đến nỗi đỏ bừng mặt mà gân cổ cãi lại người kia, còn người kia vừa cố nhịn cười vừa đáp lại làm chú thấy buồn cười. Nhưng khoan, sao ánh mắt người kia nhìn cái cậu đang đỏ mặt cãi lại cứ sai sai ta? Giờ ghét nhau là nhìn bằng ánh mắt dịu dàng như vậy à?
Hai người xuống xe rồi nhưng vẫn tiếp tục cãi nhau. Từ cơm gà sang chuyện sau này ai yêu được anh chắc kiếp trước đắc tội với cả thế giới. Cuối cùng là mỗi người rẽ một hướng, anh lên phòng thu âm, cậu đi mua đồ ăn
Nhưng mà 45 phút rồi vẫn chưa thấy cậu đâu. Chẳng lẽ cậu nghe lời anh mà đi order cơm gà như thế thật hả.
- Mày làm sao mà mất tập trung thế em? - Anh Bâus lên tiếng
- Cap đi mua đồ ăn cho em mà mãi chưa thấy lên
- Captain team Bray ấy hả
- Anh bảo anh không nhớ thí sinh nào ngoài team mình nhưng nhớ Captain đội Bray?
- Hay lạc, mày gọi điện thoại thử xem. Bảo mà biết mày sai con trai cưng của nó đi mua đồ ăn mà bị lạc là nó mắng vốn cả tao lẫn mày
- Bảo, thầy gọi anh Bray là Bảo á?
- Quen miệng, thôi mày đi tìm Captain đi
Anh bắt đầu thấy lạ. Bình thường người ta chỉ gọi nghệ danh, ông thầy mình lại gọi cả tên thật HLV team bạn luôn à? Lại còn quen miệng. Nhưng mà chuyện tìm cậu quan trọng hơn. Anh xỏ vội đôi dép xuống nhà tìm. Quái lạ, điện thoại thì không nghe. Hay trong nhà xác thật rồi à?
Đi mãi một đoạn mới thấy cái đầu đỏ lấp ló bên kia đường đang chuẩn bị sang đường. Trước khi cậu kịp nhìn thấy, anh đã nhanh chân bước đến chỗ cậu
- Ơ Quang Anh
- Em đi đâu mà lâu thế
- Thì đi tìm quán để order theo đúng ý anh này. -Cậu lắc lắc tay đang cầm suất cơm gà lên trước mặt anh, mắt cười tít
- Em bị ngốc à. Anh nói thế mà tưởng thật làm gì? Chỉ cần gọi cơm gà bình thường thôi là được. Cái cần nghe lời sao không nghe lời?
- Ơ Quang Anh mắng em à
Thôi được rồi. Anh thừa nhận anh thua. Từ khi cậu gọi Quang Anh là anh đã thua rồi.
- Thế ăn gì chưa.
- Chưa ạ
- Sao chưa ăn
- Thì đi tìm quán đã kịp ăn gì đâu
- Sao không bắt taxi lại đi bộ
- Quán nó san sát nhau nên em đi bộ luôn. Lúc về thấy cũng không xa lắm nên em đi bộ về. Ai ngờ xa phết, mỏi hết cả chân, toát hết mồ hôi nách
- Thôi lên phòng đi, anh gọi đồ ăn cho
Anh nắm gọn lấy bàn tay cậu, dành lấy đồ ăn và nước uống cậu xách trên tay, dắt cậu sang đường.
Không biết có phải do nóng quá nên đầu óc phản ứng chậm không mà khi anh đan tay mình vào tay cậu, cậu không hề phản ứng gì ngược lại còn thấy tay anh mát ghế, béo béo mập mập mềm mềm. Cũng thích
- Nhưng em tìm được quán theo đúng yêu cầu của anh thật à
- Tất nhiên, gà không nằm trên cơm, cơm không nằm dưới gà. Gà và cơm phải ở hai vị trí độc lập nhưng vẫn hài hòa là cơm và gà để riêng, không chồng lên nhau, thịt gà thì không phải đùi, cũng không phải cánh, kiểu gì đó vừa chín tới, không khô, không ướt, vừa mềm mà không quá mềm, thì là gà phần đùi lọc xương, làm vừa chín tới, không khô cũng không ướt, nước mắm tỏi nhưng lọc hết tỏi, chỉ giữ mùi, cuối cùng rau sống thì em bảo họ chỉ lấy mỗi rau húng. Thấy em đỉnh không.
- Em chất đấy. Em biết không, lần đầu tiên, ngoại trừ mẹ anh ra, em là người đầu tiên nghiêm túc nghe và đáp ứng nguyện vọng của anh, dù cho nó quái gở như nào.
----------------
Biết tại sao toi lấy bối cảnh Rap Việt mà không phải ATSH khum? Tại toi lụy Rap Việt mùa 3 quá mng ạ =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com