Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

- Giờ muốn ăn gì

- Anh ăn gì cũng được

- Thế phở nhá

- Đêm rồi còn ăn phở, béo lắm

- Thế cơm tấm

- Sáng mới ăn xong

- Thế ăn salad nhá, thanh đạm không béo

- Ăn salad đêm làm việc thì đói

- Thế cuối cùng là mày muốn ăn gì

- Mày? Ai là mày

- Thế anh muốn ăn gì ạ

- Anh ăn gì cũng được

- Bún chả thì sao

- Anh không thích bún

- Địt mẹ, về nhà ăn mì tôm

- Sao cáu thế

- Ăn gì cũng được mà gì cũng không ăn

- Ăn mì tôm cũng được, lâu rồi anh không ăn

- Mẹ hôm qua mới thấy ăn xong

- Quan tâm anh thế, thích anh à

- Chó mới thích anh.

À thì Quang Anh không tin trình độ nấu nướng của Duy lắm. Nhưng mà thực ra cũng không tệ lắm. Trứng thì thành canh trứng nấu mì, sợi mì không nát lắm, phần nước chắc đủ cho 4 người trộn cơm ăn vẫn thừa. Ừ thì ... nhạt như nước ốc

- Em hình như quên cho gói gia vị

- Em cho rồi mà

Cậu lấy thìa nếm thử. Ủa sao nhạt vậy ta. Không có mùi vị gì luôn. Hay mình bị covid?

- Nhạt cho dễ ăn. Ăn mặn đái khai đấy

- Cái này nó không có vị gì luôn. Phần nước này em định để cho ngày mai nấu lại luôn à. Tại em cho nhiều nước quá nên nó mới nhạt ấy

- Thích ý kiến không?

- Lần sau nước sôi thì cho mì vào, đập thêm 2 quả trứng, đừng có vội cầm đũa khuấy, đợi trứng định hình thì đảo nhẹ quanh thành nồi, nước thì cho nó in ít thôi. 

- Biết rồi, khổ quá, nói mãi. Thế giờ không ăng thì đổ cho chó

- Anh thích nhạt nhẽo. Anh ăn

- Ăn được thật không ông?

Anh lặng lẽ ngồi ăn hết nồi mì mà mình vừa chê lên chê xuống. Nhạt vẫn đỡ hơn là mặn, vẫn dễ ăn hơn

- Hay em cho thêm nước mắm nhá

- Ăn vậy được rồi

- Tí ăn xong đá pes đi

- Sao muốn phục thù à

- Tôi không tin ông chơi trăm trận trăm thắng

- Thể nào thấy hôm nào cũng đá pes, thì ra là luyện tập, thì ra là cay

- Ờ cay đấy, thế có chơi không

- Có khi ghét nhau lại là động lực phết nhỉ

- Không ghét anh là gánh nặng

- Vậy mà số phận cứ trêu ngươi, đi đâu cũng dính nhau như keo chó

- Yên tâm, xong chương trình là tôi chặn tất cả các contact của ông. 

- Biết đâu lúc đấy lại dính lấy người ta không buông

- Ai dính ai còn chưa biết đâu. Nhưng anh có bí kíp gì mà chơi hay thế

- Muốn anh dạy cho à

- Vầng

- Muốn anh truyền bí kíp cho thì người ấy phải là vợ anh, em là vợ anh à?

- Tôi là trai thẳng siêu cấp vip pro

- Chắc anh không thế

--------------------------------

Mọi người bảo rằng cậu bị huấn luyện viên nhốt suốt ngày trong phòng thu là sự thật đó. Nhìn người đang ngồi trong góc phòng vò đầu bứt tai, cắn bút cả chiều mà chưa viết được câu nào anh bật cười

- Uống nước đi này. Đi về đi, mai rồi lại đến

- Muốn về lắm nhưng bố Bụt vẫn đang ngồi giám sát kia kìa

- Quang Anh ra đây cho nó viết. 3 ngày nay rồi nó mới viết được 3 câu thôi đó. Hôm nay mà không trình bày được ý tưởng và viết xong được nửa bài thì khỏi về ngủ. Về với Andree đi. Sao suốt ngày cứ sang team tao là như nào hả? -Bao Chẩn lên tiếng

- Đó thấy chưa. Hay anh về trước đi

- Một ly trà sữa, anh đợi mày về cùng

- Không có nhu cầu về cùng nhé. Đi đi đi đi

- Biết ngay là keo kiệt mà

Tiếp tục quay lại với sự ngiệp sáng tác văn thơ của mình, nhưng càng đọc lời lại càng thấy buồn ngủ.

- Trà sữa nóng hay lạnh? -Phía sau có người bỗng ngập ngừng

- Ấm ấm thôi. -Anh đáp lại, vẫn cúi đầu xem điện thoại, bên khoé môi chỉ khe khẽ nở ra một nụ cười, trông đến là gian. 

-----------------

- Anh Bray ác thật, bảo nhốt là nhốt thật luôn mà

- Có thế thì em mới hoàn thành bài được chứ

- Sao anh Andree không nhốt anh như thế

- Em phải lấy được lòng tin của phụ huynh chứ. Bớt nhởn nhơ, làm 1 chơi 10 lại

- Thì lúc nào mà em bí ý tưởng thì phải chơi cho thư giãn để lấy lại mood chứ

Sài Gòn về đêm đẹp thật, ánh đèn đường đổ bóng hai người đang đi cạnh nhau vẫn đang luyên thuyên đủ chuyện. Anh kéo cậu vào một quán Circle K gần đấy

- Ơ sao bảo uống trà sữa

- Đêm rồi, trà sữa khó ngủ lắm

Đến khi chọn xong xuôi cả vào quầy tính tiền anh hỏi lại :"Còn muốn ăn gì nữa không?"

- Kem nhá. 

Cậu nhanh chân chạy lại lấy đúng vị cậu thích đặt trên bàn, ung dung đứng nhìn anh rút ví lấy thẻ trả tiền. Ừ thì Captain trả tiền bằng thẻ của Rhyder. 

- Cảm ơn Ngài đã trả tiền

- Hôm nọ em cũng mua đồ ăn cho anh, rồi nấu cho anhh ăn nữa. Hôm nay anh đợi em về bao em ăn. Hết nợ

- Thì ra là cũng không tốt đẹp gì lắm

- Anh không thích cảm giác phải mắc nợ ai cả

- Nếu như thế thì anh sẽ không yêu ai 1 cách đàng hoàng tử tế đâu

- Chẳng có thứ gì là cho không cả. Anh được quán quân, mẹ phải làm vất vả mới có tiền đi thi đoạt được giải lại còn bị người ta đồn mua giải trong khi nhà anh nghèo rớt mùng tơi ngheo rơi nước mắt. Cái gì cũng có giá cả, giống như ăn cơm phải trả tiền. Anh không biết nếu có người thích anh thì cái giá anh phải trả sẽ là gì

- Chẳng lẽ mỗi lần anh nhận được một cái gì đó thì phải nghĩ xem mình sẽ phải trả bao nhiêu à. Không ai bắt anh phải trả tiền hết. Họ cho anh, giúp đỡ anh là vì anh xứng đáng, là người ta tự nguyện.

- Thế em có tự nguyện không?

- Hả

- Tự nguyện yêu anh ấy

- Thần kinh. Nhưng em nghĩ ai yêu anh người ấy sẽ hạnh phúc. Anh tốt, nấu ăn ngon, ngoại hình thì cũng đẹp, cũng biết cách chăm sóc mọi người. Mỗi tội thua em 2cm chiều cao. 

- Em ăn gian chiều cao thì có. Đứng cạnh nhau thì mình cao bằng nhau bé ạ.

- Anh đừng tự dối lòng nữa

- Anh lý tưởng thế em có yêu anh không

- Vẫn câu nói cũ, em là trai thẳng siêu cấp vip pro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com