Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Dạo này Quang Anh cứ đi suốt, chẳng ở nhà được mấy. Sáng cậu ngủ dậy thì người bên cạnh đã trống trơn, tối  người kia về cậu đã ngủ say chẳng biết gì. Hơn tuần nay rồi cậu không nhìn thấy mặt anh. Tự nhiên thấy thiếu. Mới hôm đầu chỉ mong đừng bao giờ chạm mặt nhau, không đội trời chung, ghét nhau như chó nhưng mà giờ phòng này có mỗi cậu tự nhiên thấy trống trải quá.

Captain không muốn ở một mình, Captain vác xác sang nhà bố Bảo.

Mà trùng hợp sao hôm nay anh em đông đủ quá. Thế là Captain rủ mọi người đi nhậu.

- Sao nhìn mặt mày cứ dài như cái bơm thế

- Đôi chim sẻ cãi nhau à?

- Cãi cái gì? Còn không nhìn thấy mặt

- Thì ra là nhớ. Nhớ thì gọi. Sao mà mặt mày cứ ỉu như cơm thiu thế

- Sợ phiền người ta. Dạo này thấy người ta cũng áp lực lắm. Với người ta cũng có gọi cho em đâu

- Theo anh thấy thì có khi mày phải lòng con nhà người ta rồi đấy

- Em á. Anh nói gì đấy. Em thẳng

- Thế mày thấy Rhyder như thế nào. Có đẹp trai không? Đúng gu mày không?

- Mặt mũi cũng tạm. - Cậu đưa mắt sang nhìn anh DT

- Đẹp trai khôngg nhỉ? Ừ thì là kiểu vậy đó. - DT đánh mắt sang anh Hiếu

- Bảo đẹp trai thì có hơi... - Anh Hiếu đá chân sang anh Chương Long Biên

- Có nói sao thì mặt mũi đấy cũng không xem là đẹp trai - Anh Chương 10 điểm thẳng thắn

- Mặt mũi thì làm sao? Trông cũng sáng sủa mà. - Cậu lườm anh Chương

Mọi người xịt keo. Không thể chửi người ngà ngà say được, nó còn làm em út. Phải nhường phải nhường

- Nhưng mà thấy dáng cũng được lắm. - Bố Bảo chữa cháy

- Tính cách tốt, còn hay cười nữa. - Anh DT đỡ lời

- Lại còn ấm áp, tinh tế nữa. - Anh Hiếu khen

- Ấm áp gì chứ? Cũng có cao đâu.

Anh Chương bỏ cốc bia xuống bàn, bức xúc nói 

- Tao hỏi 1 câu, 1 câu thôi. Rốt cuộc mày muốn nghe cái gì, muốn nghe chửi hay nghe khen. Phải biết thể loại nhạc thì mới nhảy được chứ. 

- Em cũng không biết nữa. - Cậu ủ rũ nói

- Thích 1 người không giấu được đâu. Mình thì tưởng đã giấu kĩ lắm rồi, nhưng người khác nhìn cái là biết ngay

- Không phải chỉ là yêu đương thôi à? Chỉ là đại não phát tác hoóc môn thôi mà? Có gì ghê gớm đâu. -Cậu nói

- Đúng đúng. Yêu rồi lại chia tay. Mệt chết đi được. - Anh Trường nãy giờ mải ăn giờ mới phát biểu một câu

- Có người có con với nhau sống chung còn chia tay cơ mà. Yêu đương chia tay thì có là gì? Yêu người ta thì nhất định phải cưới người ta hay sao?  Bố của con mình đều là mối tình đầu à - Cậu nói tiếp

- Nói qua nói lại một hồi thì mày có thích người ta không

- Ai thấy còn tưởng mày là cao thủ tình trường đấy. Hai mươi mấy mùa khoai sọ còn chưa lọ mọ được ai còn bày đặt

- Chẳng lẽ em phải thử qua thì mới biết hay sao? Là cứt hay tương nhất định phải chấm ăn rồi mới biết sao? - Cậu đưa miếng gà chấm tương đưa lên miệng anh Chương

- Ditme thằng này. Ai gọi cho thằng Quang Anh rước nó về đi.

- Mày nói như thế thì đéo ai dám ăn gà nữa thằng chó

-----------------------

Cùng lấy đấy ở nhà anh Bâus

- Chú mày dạo này yêu đương rồi à?

- Sao anh hỏi thế 

- Thấy dạo này chú mày bị phân tâm, rồi vừa này còn nhìn điện thoại cười nữa. Anh tưởng mày có bạn gái rồi

- Đâu, Captain say anh ạ, đáng yêu chết mất. Chắc hôm nay em không đi với mọi người được. Em sang đón Cap

- Mày phải lòng thằng con HLV nhóc Bảo à 

- Vâng ạ.

- Nó có gì mà mày thích? - Anh Bâus nói

- Tại em ấy xinh

- Đù, thẳng thắn thế. Nhưng anh thấy nó trẻ trâu quá. Nói nhiều mà toàn nói linh tinh. - Anh Dlow nói

- Vâng, nhiều lúc cũng trẻ con thật. Nhưng em ấy xinh mà

- Anh thấy nhiều khi nó láo. - Anh Bâus nói

- Cũng thỉnh thoảng có láo. Nhưng em ấy xinh mà

- Mày có thấy khen 1 thằng con trai xinh kì lắm không

- Cũng hơi hơi. Nhưng mà để miêu tả em ấy thì em chỉ biết dùng từ xinh thôi. Em ấy xinh mà

- Mày thích người xinh à. Để anh giới thiệu cho mấy em xinh hơn Captain

- Khôngg cần ạ. Em thấy mỗi Cap xinh. Em ấy xinh mà

- Dlow mày xem xem trong nước có rượu không dùm anh cái

- Thôi em đi đón Cap đây

-----------------------

Vác được con heo say về nhà cũng vất vả. Thả cậu xuống giường, anh lấy khăn lau qua người cho cậu, sau đó tách hai chân cậu ra để chân mình chen vào giữa, tay vuốt má cậu

- Uống bao nhiêu mà say thế

- Mẹ chỉ đến lúc say mới nhìn thấy mặt của Quang Anh - Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà nói sang vấn đề khác 

- Cả tuần không gặp nhớ anh không

- Quang Anh tệ quá, không gọi điện cho người ta gì cả

- Sao con vợ không gọi cho anh

- Sao lại là em chủ động. 

- Thì phải có người chủ động thì mới tiến triển được chứ

- Tôi không bao giờ chủ động. Ai lì hơn người đó thắng

- Vậy để anh

Nói rồi không nói không rằng nắm lấy cằm cậu ép cậu hé miệng sau đó cúi xuống hôn tới tấp.

Cậu theo bản năng muốn né tránh nhưng bị đuổi theo hôn càng sâu, lưỡi bị liếm mạnh cảm giác tê dại kỳ lạ mang theo chút ngứa ngáy nhanh chóng lan dọc sống lưng. 

Trong miệng nhớp nháp toàn là vị của anh, đầu lưỡi ướt át đẩy sâu vào khoang miệng, tiếng rên rỉ mất kiểm soát vang lên không kịp đề phòng giữa không yên tĩnh càng làm anh hưng phấn

- Con vợ rên ngọt quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com