Bánh galette lê & mật ong
Cơn gió nhẹ thổi qua sau bữa ăn tối khiến không khí thêm phần mát mẻ. Em vẫn còn mặc nguyên bộ đồ thỏ trắng, kéo theo một chiếc túi vải nhỏ, quay sang hắn với ánh mắt long lanh:
"Anh muốn đi siêu thị mini gần đây không. Chắc anh mới đến cũng cần mua chút đồ dùng cá nhân chứ nhỉ, còn em thì...muốn đi chơi xíu ýyyyyyyy"
Hắn bật cười khẽ, em bé này sao ban chiều thấy trầm tư sâu lắng lắm mà đến tối đã bật mood trẻ con thế này rồi nhưng mà " Anh cũng muốn được cùng em suốt ngày tựa như trẻ con ".
Ánh đèn đường vàng vọt rải khắp lối nhỏ, soi rõ hai bóng người đi bên nhau, một lớn một nhỏ. Người nhỏ vì muốn cao hơn mà con cố bước lên phần vỉa hè cao hơn để người lớn ngước lên nhìn. Nhưng vì mặt đường nhấp nhô, sỏi đá làm em suýt chút nữa đã đáp đất bằng mặt may có hắn bên cạnh kéo lại. Cốc nhẹ một cái lên mái đầu nhỏ, hơi gằn giọng:
" Lớn rồi mà đi đứng bất cẩn thế, nhỡ ngã thì sao? "
" Em cũng đâu muốn đâuuu " Em cố ý kéo dài âm tiết cuối, khuôn mặt xịu xuống, má bánh bao phồng lên như muốn làm nũng. Đôi mắt tròn long lanh muốn ngập sương, nhìn người lớn đầy tủi thân.
Hắn lặng người trong một thoáng. Trái tim vốn luôn kiên định bỗng dưng khựng lại chỉ vì một biểu cảm nhỏ xíu ấy.
"Ừ thì..." – hắn lúng túng quay đi, giả vờ ho nhẹ. "Lần sau đừng đi như vậy nữa, nguy hiểm lắm. Có gì muốn cao thì nói anh bế."
Em tròn mắt: "Bế á?"
"Thì... chẳng phải em muốn cao hơn sao?"
"Thôi đi! Như vậy quê lắm!" – em quay đi che mặt, lẩm bẩm. "Ai lại đi bế giữa thanh thiên bạch nhật thế này chứ..."
Hắn bật cười. Một tiếng cười trầm thấp mà dịu dàng đến lạ. Gió đêm lại lướt qua, lùa vào tóc em, nhẹ như một cái vuốt ve của thời gian. Và thế là, bước chân họ tiếp tục, lần này em không lấn lên vỉa hè cao nữa, mà đi sát bên hắn, đôi tay vô thức nắm lấy quai túi vải để giấu đi sự ngượng ngùng đang ửng đỏ trên gò má.
.
Cửa siêu thị mở ra, kêu "ting" một tiếng nhỏ, mùi nhựa mới và hàng hóa sắp ngăn nắp tràn ngập không gian, điều hoà cũng được bật mát lạnh. Bằng một cách thật kỳ nào đó em rất thích đi siêu thị, đúng hơn là thích cái mùi của nó. Hơi kì quặc nhưng em thấy cái mùi đó cũng thơm lắm =))
Em hí hửng đẩy cửa bước vào như một đứa trẻ được thả vào khu đồ chơi, miệng còn lẩm bẩm "Trời ơi, thơm quá đi mất, mê cái mùi này ghê" làm hắn vào sau chỉ biết khẽ lắc đầu cười.
Nhưng 2 phút sau, sự con nít đã biến mất nhường chỗ cho chế độ nội trợ đảm đang. Đôi bàn tay nhỏ cẩn thận lựa từng hộp sữa, từng gói bột mì, ánh mắt chăm chú. Còn hắn không làm gì ngoài lẽo đẽo theo sau, đẩy xe và thỉnh thoảng cười thầm khi em lại lẩm bẩm gì đó về giá cả hay nhãn hiệu, quên béng mất việc đi siêu thị ngoài là để em đi chơi còn để hắn mua đồ cá nhân.
"Ơ, Duy hả?"
Một giọng nói vang lên phía sau, kéo em quay phắt lại. Là hai người bạn cũ — Hùng Huỳnh và Hải Đăng, có vẻ là bạn đại học. Họ nhìn em rồi nhìn sang Quang Anh với ánh mắt lấp lánh tinh nghịch.
"Chà, hotboy khoa mình có người yêu rồi còn đi siêu thị cùng bạn trai nữa chứ? Ra dáng gia đình nhỏ dễ sợ!" Hùng Huỳnh thốt lên
Em lúng túng đến đỏ cả tai, xua tay lia lịa: "Không có không có! Đây là anh Quang Anh, là khách... khách trọ thôi!"
Hắn khẽ nhướn mày, nhìn em thú vị. Tự nhiên bị phủ nhận dứt khoát quá chừng khiến lòng có một chút gì đó tiêng tiếc? Hay hụt hẫng? Hắn không rõ.
Nhưng đúng lúc đó, bà cụ hàng xóm nhà em đứng gần quầy rau củ, đang lựa món gì đó chắc lớn tuổi và lãng tai, cũng góp chuyện bằng giọng thân thiện:
"À à, hai đứa là vợ chồng chưa cưới hả? Đẹp đôi quá chừng! Cậu kia cũng khôi ngô đấy Duy ạ, cháu nhớ đối xử với cho vợ tốt nghe chưa, Duy nó ngoan lắm đấy "
Em suýt làm rơi cả giỏ xách vì xấu hổ. Còn hắn thì bình thản, cúi đầu chào cụ và chỉ mỉm cười rất dịu: "Dạ, vâng con biết rồi ạ, nhất định là như thế"
.
Về nhà vì bạn nhỏ ngại nên sửa soạn một chút cho xong xuôi thì ai về phòng nấy.
Hắn nằm xoay lưng hết bên này sang bên kia. Tiếng ve đêm xa vắng vọng về từ vườn sau. Còn em, cũng nằm ôm gối trên giường, mắt mở to nhìn lên trần, rồi thở dài nhẹ đến mức chẳng ai nghe được.
Có điều gì đó nhoi nhói trong lòng. Có phải vì câu "vợ chồng chưa cưới" hay là vì ánh mắt bình thản của hắn lúc gật đầu chào bà cụ không nhỉ? Còn người kia thì đầu cứ văng vẳng giọng nói trong veo của em lúc ở siêu thị: "Không có, không có đâu!"
Cuối cùng, không hẹn mà gặp, cả hai cùng bước ra ban công.
"Ơ, anh cũng chưa ngủ ạ?" Em hỏi, giọng hơi khàn vì gió đêm mát lạnh.
"Ừ. Cứ nằm trằn trọc mãi, chắc lạ giường. Mà ban công này em trang trí đẹp thật, rất thích hợp để ngắm sao"
Trăng đã lên cao. Những vì sao lấp lánh rải đầy bầu trời. Gió nhẹ thổi qua giàn hoa giấy, khiến từng cánh rơi nhẹ như có ai rắc hoa xuống cuộc trò chuyện.
Em ngồi xuống trước, rút chiếc chăn mỏng phủ lên hai chân, rồi khẽ vẫy hắn ngồi cạnh.
" Hồi chiều là anh viết nhạc ạ? " Đôi mắt to tròn ngước lên
"Ừm...Là một bản demo chưa hoàn thiện lắm nhưng em muốn nghe không?"
"Muốn ạ!" – em đáp ngay, mắt sáng rực như trẻ con được tặng quà.
Hắn quay vào trong, vài phút sau quay lại với chiếc đàn gỗ mộc mạc, đặt trên đùi, ngón tay bắt đầu lướt qua dây như lướt qua miền ký ức. Giai điệu ngân lên, dịu nhẹ, trầm ấm, mùi hoa giấy trong không khí như cũng hòa vào bản nhạc.
Giọng hắn cất lên – khẽ thôi, nhưng đủ khiến tim em như ngừng lại đôi nhịp:
"Ngày ấy em qua, nắng cũng nghiêng vai,
Nụ cười em nhẹ như làn mây trôi dài.
Anh ngơ ngác đứng nhìn, tưởng như thơ viết thành người,
Một ánh mắt thôi... làm trái tim anh bối rối rã rời.
Em ngồi quán nhỏ, bánh dâu thơm nức bên thềm,
Anh chẳng rõ ngọt là hương bánh hay em.
Chỉ biết từ hôm ấy, trong từng nốt nhạc anh viết,
Có bóng hình ai... và một chút yêu thương tha thiết."
🎶
Đầu em hơi đung đưa theo giọng hát ấy. Mắt nhìn những đốm lấp lạnh trên cao nhưng trong lòng như có một ngọn gió nhẹ vừa thổi qua, thắp lên ánh lửa nhỏ.
Hắn dừng đàn, im lặng nhìn em một lát.
Rồi em bất chợt cất tiếng, giọng đều đều như gió đêm:
"Em thích anh hát bài đó. Vì không hiểu sao nghe xong thấy như... như anh viết cho em vậy."
Hắn nhìn em, không đáp. Mà ánh mắt thì sâu hơn cả lời nói.
Em quay sang, mỉm cười nhẹ: "Có lẽ em hơi ảo tưởng chút nhỉ? Nhưng mà người ta bảo, một bài hát hay là bài khiến ai cũng nghĩ nó viết riêng cho mình."
"Vậy nếu anh bảo, nó thật sự viết cho em thì sao?"
Gió khẽ cuốn một cánh hoa giấy rơi vào lòng em.
Rồi em cười, nụ cười nhẹ nhưng làm trái tim anh rung lên: "Anh biết không, có đôi khi người ta không cần một lời tỏ tình đâu. Chỉ cần được ai đó nhớ đến trong từng giai điệu, từng buổi chiều là đã thấy ấm lòng lắm rồi."
Hắn cúi đầu, ngón tay siết nhẹ cần đàn. Trong lòng, như có một dòng nước ngọt, mát rượi đang tràn vào.
Em không cần nghe "anh thích em", chỉ cần hiểu rằng: giữa hàng triệu bài hát, có một bài rất hay là dành riêng cho em, vậy là đủ.
.
Đêm vẫn chưa tàn. Những vì sao vẫn sáng.
Hai người, vẫn ngồi đó, chẳng ai nói thêm điều gì, nhưng trái tim họ, có lẽ đã bắt đầu thấu hiểu nhau
Một chút gì đó, vừa đủ để nuôi lớn một tình yêu từ những điều thật nhỏ thôi...
//~~//~~//
"Khi trời còn mờ sương, hắn bước xuống bếp, mùi mật ong và lê chín lan ra dịu dàng như một bản nhạc không lời. Trên bàn là chiếc galette xếp tay chưa tròn trịa nhưng đẹp lạ kỳ, như thứ tình cảm giữa họ, dù chưa hoàn hảo, chưa tên gọi, nhưng chắc chắn là thật."
Bánh galette lê & mật ong tựa như một khúc tình ca mùa thu được gói ghém trong lớp vỏ bánh mộc mạc. Những lát lê mỏng được xếp uốn lượn như cánh hoa e ấp, phủ lên trên là lớp mật ong óng ánh như nắng sớm vương trên vành tóc ai. Khi vừa chạm lưỡi, vị ngọt thanh tao của lê chín quyện cùng mật ong dịu nhẹ tan ra từ tốn, để lại cảm giác ấm áp, dịu dàng như một cái ôm thì thầm giữa tiết trời đêm mát lành. Lớp vỏ bánh giòn tan, thơm mùi bơ nướng, gợi nhớ đến những điều giản dị nhưng bền lâu như tình cảm chân thành vừa chớm nở. Galette không tròn trịa kiểu cách, mà xinh đẹp trong sự thô mộc đầy duyên dáng, tựa như những cảm xúc không cần phô trương, vẫn có thể khiến tim người ta thổn thức mãi không thôi.
Em bé đi chụp photobooth cưng xỉu he. Cả nhà hít no hint bên Mỹ của hai nhỏ chưa, tui sau khi được thồn một đống cơm choá thì thấy thật mãn nguyễn và quyết định viết chap này hơn 1800 chữ, hẹ hẹ
Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com