Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh madeleine

Tháng mười ghé qua thật khẽ. Không ồn ào, không vội vã, chỉ là một sáng nào đó em chợt nhận ra hương hoa sữa thoảng qua dày hơn, gió heo may ùa về khiến tay chân lành lạnh, còn bầu trời thì chuyển sang sắc xanh nhàn nhạt như mặt nước hồ lúc chưa ai chạm vào. 

Em nhíu mày hắt hơi một cái rõ to, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa ngoài ban công, chôn cả người vào trong chiếc cardigan dày cộp cùng một tấm chăn mỏng màu vàng nhạt còn phơn phớt nắng sớm.

Cái lạnh đầu mùa khe khẽ nhưng vừa đủ khiến lòng người dễ yếu mềm.

Hắn xuất hiện vài phút sau đó, vẫn dáng vẻ thảnh thơi và cái áo hoodie đỏ rộng thùng thình chẳng ăn nhập gì với vẻ chỉn chu thường ngày. Trên tay là cốc cacao nóng, còn hơi nghi ngút khói.

"Xia xỉa, xia xỉa. Quang Anh nghệ sĩ giỏi thế, nay còn biết làm cacao nóng cơ đấy" - Em nhích người qua một bên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh

"Uống cho hết rồi vào nha đi ông chủ thỏ ơi, lạnh lắm rồi đấy" - Người nhỏ hỏi một đằng mà hắn trả lời một nẻo, chẳng ăn khớp tẹo nào nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ trống bên cạnh

Em đón lấy cốc cacao, khẽ mỉm cười. 

Lúc ấy nắng chưa lên, bầu trời vẫn phủ một lớp sương nhè nhẹ như có ai lỡ tay vẽ sáp trắng lên đó. Mọi thứ mềm mại đến mức khiến người ta chẳng nỡ nói to, chẳng dám cựa mình mạnh. 

Có lẽ vì thế mà em và hắn dù ngồi sát nhau nhưng đều im lặng nhìn ra phía xa, nơi con phố nhỏ bắt đầu nhộn nhịp người xe. Nhưng chính cái im lặng ấy lại là thứ khiến em thấy ấm lòng đến lạ.

.

Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày đầu hắn bắt đầu chơi đàn ở quán. Giờ đây hắn có thể tự tin vỗ ngực mà nói rằng những giai điệu piano dịu dàng dưới ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ của hắn đã trở thành một phần không thể thiếu của quán nhỏ. 

Và hắn, cũng dường như đã quen với không khí nơi đây - với em và với những buổi sớm thơm mùi bơ và bột, với tiếng leng keng nhạc gió nơi cửa, và cả những lần em hắt hơi không dứt rồi nhăn nhó nhờ hắn đi pha trà gừng.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. "Góc nhỏ thuộc về những điều quen thuộc" – ý tưởng nảy ra sau một lần em ngồi xem lại cuốn sổ đặt bánh mà bất ngờ nhận ra: rất nhiều người quay lại không phải vì bánh, mà vì cảm giác được "trở về".

"Mình nên làm gì đó để cảm ơn họ, đúng không anh?" – em từng hỏi hắn, khi hai người ngồi xem lại hình ảnh chụp khách hàng được trưng bày tại một góc rất ấm cúng ngoài cửa quán.

Hắn gật đầu, đưa tay xoa đầu em: "Em cứ làm đi. Anh sẽ giúp đỡ hết mình."

.

Từ sáng sớm, cả quán đã rộn ràng tiếng cười. Bánh được làm theo từng đơn yêu cầu riêng của các vị khách thân thiết. Một vài khung ảnh chụp chung được in ra, đặt trên kệ gỗ. Ở góc phòng, hắn đang chơi một bản nhạc nhẹ, âm thanh lướt qua như tiếng gió lùa qua kẽ lá.

Em bận đến mức không có thời gian để nhìn người kia nhưng chỉ cần tiếng đàn cất lên, em biết hắn vẫn ở đó, vẫn lặng lẽ song hành bên mình trong mọi khoảnh khắc.

.

Trời về chiều, mây xám nhẹ kéo đến. Dự báo có mưa lất phất. Khách lác đác ra về. 

Em thở phào nhẹ nhõm khi đóng cánh cửa cuối cùng, rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Mệt à?" – hắn hỏi, đưa cho em chai nước.

"Dạ hơi hơi, nhưng vui lắm." – em ngước nhìn hắn, tóc mái bết lại vì mồ hôi, má vẫn ửng hồng do chạy bàn cả buổi nhưng đôi mắt thì sáng lấp lánh, ánh lên một niềm vui khó tả.

"Quang Anh này..." – em gọi nhẹ.

"Ừ?"

"Nếu một ngày em không còn ở đây nữa. Anh có còn chơi đàn không?"

Không hiểu sao em lại hỏi như vậy. Có lẽ tại bầu không khí quá dịu dàng, hoặc vì tiếng mưa rơi gợi nhớ một nỗi sợ mơ hồ trong lòng. Rằng mọi thứ đẹp đẽ này có thể chỉ là một khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi hoặc một giấc mơ ngọt ngào không thức của một người hay mơ mộng.

Hắn im lặng. Một lát sau, hắn rút từ túi áo ra một chiếc vòng tay bạc mỏng, không kiểu cách cầu kì chỉ là một vòng tròn đơn giản và rất lâu về sau em mới biết trong đó có khắc một dòng chữ nhỏ.

"Anh không giỏi hứa hẹn đâu nhưng nếu Duy còn ở đây thì anh cũng sẽ không đi đâu cả"

Hắn đặt chiếc vòng vào tay em, không nói gì thêm. Mắt em dán chặt vào món quà nhỏ, tim bỗng đập mạnh một nhịp.

Không ai nói yêu. Không ai nói nhớ. Nhưng rõ ràng có một điều gì đó đã vượt qua khỏi ranh giới của những cái chạm tay, của những lời trêu đùa vu vơ, của những cái nhìn trộm đầy thẹn thùng của một tình bạn đơn thuần.

.

Tháng mười ấy, trời không quá lạnh. Nhưng lòng em lại ấm hơn bao giờ hết.
Ai nói mùa thu là mùa của chia ly?
Với em, mùa thu này là mùa bắt đầu.
Và em hy vọng là bắt đầu cho một điều gì đó sẽ thật dài lâu...

//~~//~~//

Trong chiếc khay gỗ đặt nơi góc quán, những chiếc bánh madeleine cong cong hình vỏ sò nằm ngoan ngoãn, lớp vỏ ngoài vàng ươm như ôm trọn cả ráng nắng đầu thu. Em vừa bày biện vừa khe khẽ cúi xuống ngửi, mùi mật ong ngọt dịu tan trong hương vỏ cam chanh thoảng qua như mùi áo ai còn vương gió sáng sớm.

Vỏ bánh hơi giòn, nhưng bên trong lại mềm ẩm đến tan chảy như thể cả ký ức tuổi thơ, những buổi chiều lành lạnh và bàn tay ai đó đưa cốc sữa nóng đều đã được đánh tan, trộn vào, nướng lên và gửi vào từng thớ bánh ấy.

Mỗi chiếc bánh nhỏ như lời thì thầm của một người quen cũ, vừa đủ dịu dàng để khiến lòng người ấm lại, vừa đủ mỏng manh để khiến em khẽ bồi hồi chẳng rõ vì sao. Và trong không gian ngập ánh sáng lặng lẽ ấy, em đưa chiếc bánh lên môi, cắn một miếng không chỉ để thưởng thức, mà còn để giữ lại một khoảnh khắc đang tan dần, giống như mưa phùn ngoài phố.


Sao một người mà lại có thể vừa găng găng lại vừa cute em bé đến thế, chủ trại cừu oiiiiiiiiiiiiii

lâu lâu mới quay lại bạn nhỏ này chắc tại motip bình thường với bình yên quá nhò, để chap sau ngược xem có khá hơn ko

Cả nhà nghỉ lễ chưa tui được nghỉ 3 ngày, ngày đâu tiên hơi chán nhe, mong 2 ngày còn lại zui zẻ. Update tiếp ko thì chắc chắn là có còn bnh thì ko bt hẹ hẹ

Lovv uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com