1. Cây bút lông
Góc nhìn: Captain
⸻
Thư viện Hogwarts vào buổi tối là một thứ gì đó vừa yên tĩnh, vừa hơi đáng sợ.
Mình nói đáng sợ là vì cái không khí ấy – cái kiểu gió từ khe cửa luồn vào khe khẽ, mấy cái bàn gỗ kêu cọt kẹt, cộng thêm cô thủ thư Madam Pince thì luôn nghiêm khắc, chỉ cần tiếng lật trang sách hơi to cũng đủ làm cô nhăn mày khó chịu. Ấy vậy mà mình vẫn ngồi đây. Mắt thì dụi mỏi, đầu thì lắc qua lắc lại vì buồn ngủ, nhưng tay vẫn giả bộ hí hoáy làm bài môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.
Bên cạnh mình, ghế trống trơn.
Negav đã bảo sẽ học chung tối nay, mà giờ nhắn câu nào cũng không thấy rep. Mình liếc qua phía xa của thư viện – có vài bóng học sinh đang lặng lẽ ghi chép, một vài cây đũa sáng le lói để soi sách. Không ai quen. Không ai... ngoại trừ một người.
Anh Rhyder.
⸻
Không cần nhìn kỹ cũng biết là ảnh. Cái dáng ngồi thẳng lưng, tay cầm bút viết đều đều, ba quyển sách xếp theo thứ tự, một quyển mở – đó là dáng ngồi của một người nghiêm túc không cần cố gắng.
Ảnh ngồi bàn gần cửa sổ, ánh sáng hắt vào đúng một bên mặt – vừa đủ để thấy cái bóng mũi cao và sợi tóc lòa xòa trên trán.
Mình không dám nhìn lâu.
Vì nhìn lâu thì thấy tim đập nhanh, còn thấy tim đập nhanh thì... thôi mình học không vô nữa.
⸻
Cúi xuống làm bài.
Cố làm bài.
Gồng mình đọc vài dòng trong sách, nhưng tới câu thứ ba định chép lại mục quan trọng thì mình phát hiện ra điều tệ nhất có thể xảy ra trong một buổi học nghiêm túc:
Mình mất bút.
Thiệt tình là, không hiểu vì sao. Rõ ràng lúc nãy mình còn ghi tiêu đề màu cho nổi bật nữa kia. Nhưng giờ thì... trống không. Lục cặp, lục túi, thò tay vô hộc ghế – không thấy gì hết.
Trời ơi Negav ơi, mày ở đâu? Sao mày để tao bơ vơ như vầy.
⸻
"Em làm rơi cái này."
Một giọng trầm, ấm. Gần lắm.
Mình ngẩng đầu.
Rhyder đang đứng cạnh bàn mình. Trên tay ảnh là... cây bút lông đỏ.
"Nó lăn tới chân anh."
"À, dạ, ờ... cảm ơn anh." – mình lắp bắp, tay vội vàng nhận lại – "Em, em tưởng mất tiêu rồi."
Rhyder gật đầu một cái, không cười, không lạnh, chỉ là... gật đầu. Xong ảnh quay về bàn.
Tim mình lúc đó thì... khỏi nói. Nó không phải kiểu "bùm" như trong truyện tranh. Nó là kiểu lách cách, như mấy viên kẹo rơi ra từ lọ – từng chút một, nhỏ nhỏ, ngọt ngọt.
⸻
Mình hít một hơi, ngồi thẳng dậy.
Viết được một lúc thì tay bắt đầu hơi run – không phải do lạnh. Là tại sau khi đưa bút, Rhyder thỉnh thoảng... liếc mình.
Mình biết chứ. Tại mình cũng liếc lại.
Lúc thì ảnh nhìn sang khi mình cắn bút. Lúc thì ảnh nhìn khi mình dụi mắt. Lúc thì ảnh chạm nhẹ ngón tay vào mép giấy của mình – chỉ để đẩy cho thẳng, mà mình tưởng ảnh muốn... đụng tay.
Negav mà ở đây là chắc nó bật ngửa rồi. Nhưng tiếc là nó không.
⸻
Đúng lúc mình đang nghĩ linh tinh, thì ảnh nghiêng đầu, nói nhỏ:
"Lần sau nhớ để bút vào túi cho chắc. Quên nhiều lần sẽ phiền lắm."
Mình: "Dạ! À! Em nhớ rồi... em sơ suất..."
Ảnh im lặng, nhìn thêm hai giây, rồi viết tiếp.
Còn mình thì... chết ngắt.
⸻
Tối đó, khi về tới phòng, thấy Negav đang nằm lật sách Giao tiếp Thần giao cách cảm gì đó, mình bay vô lườm:
"Mày trốn học nhóm hả?"
"Xin lỗi nha, tao bận... đếm sao."
"Bận hẹn hò chứ gì."
"Không bằng mày – hẹn hò ánh mắt ở thư viện."
Mình nghẹn.
"Ai hẹn hò? Tao học thôi mà!"
"Ờ. Vậy để bữa sau tao đi chung, coi học kiểu gì mà mặt đỏ như kẹo nổ vậy."
⸻
Thư viện Hogwarts, thật ra cũng không đáng sợ như mình nghĩ. Nhất là khi bàn góc gần cửa sổ... có người mình thích.
Và mình sẽ... đi học chăm nữa.
Để "trả ơn" cái bút. Thiệt tình đó.
⸻
29.07.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com