Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.End


Góc nhìn: Captain (Đức Duy)

Đêm trước ngày bế giảng.

Cả Hogwarts rì rầm trong tiếng vali kéo, tiếng cú mèo cất tiếng trên mái nhà, và những lời chào hối hả chưa kịp nói trọn. Ai cũng tất bật chuẩn bị trở về nhà, riêng mình lại thấy lòng chùng xuống.

Một phần là vì mình không thích chia tay.
Phần còn lại... là vì mình sắp xa Rhyder gần ba tháng.

Tối hôm đó, anh Jsol và anh Hurrykng hô hào tổ chức "tiệc ngắm sao" chia tay năm học.

"Đi đi, tháp thiên văn đẹp lắm. Mỗi năm chỉ có một đêm sao rơi này thôi á." – Negav nói, mắt sáng long lanh.

Mình chưa kịp gật, thì đã bị nó kéo xềnh xệch ra ngoài. Nhưng kỳ lạ là... khi lên tới đỉnh tháp, chẳng thấy ai cả.

Chỉ có một người đang đứng chờ sẵn.

Rhyder.

Tôi quay lại, thì thấy Negav và anh Hiếu cùng nhau... đóng cửa tháp luôn. Rõ ràng là có âm mưu.

Không khí trên đỉnh cao nhất của trường mát lạnh. Mái vòm kính được đẩy hé mở, để gió lùa qua tóc và vạt áo. Bầu trời phía trên như phủ bằng nhung, lấp lánh sao bạc.

Mình tiến lại gần, đứng cạnh Rhyder một khoảng vừa đủ.

"Lát nữa sao băng rơi đấy." – anh nói, mắt vẫn nhìn bầu trời.

"...Ước là anh dẫn em lên đây từ đầu năm học." – mình thì thầm, nửa đùa nửa thật.

Rhyder quay sang nhìn mình. Dưới ánh trăng, mắt anh có thứ ánh sáng kỳ lạ khiến mình muốn lảng đi. Nhưng anh lại dịu dàng nói:

"Anh biết, em đang buồn."

Mình cắn môi.

"Em không muốn về nhà."

"Anh cũng không."

"Vậy... mình trốn ở đây luôn đi."

"Vậy thì phải mang nhiều chocolate hơn."

Mình phì cười, tay vô thức đung đưa qua lại. Một luồng gió mạnh lùa qua, làm mình khẽ rùng mình. Rhyder thấy vậy, liền tháo áo choàng khoác lên vai mình như chẳng suy nghĩ gì.

Khoảnh khắc đó, tim mình thắt lại.

Rồi bất ngờ, anh rút từ túi ra một món đồ nhỏ — sợi dây chuyền bạc đơn giản, nhưng mặt dây là hai hình biểu tượng: rắn Slytherin lồng trong sư tử Gryffindor, cách điệu như đang ôm lấy nhau.

"Cho em."

Mình ngơ ngác.

"Gì vậy?"

"Anh tự làm bằng phép khắc, không đẹp lắm... nhưng muốn em đeo."

Mình cầm lấy, trong lòng rối như tơ vò.

"Em không có gì tặng lại anh..."

"Không sao." – Rhyder cúi xuống, giọng anh trầm hơn, gần hơn – "Anh chỉ cần em đừng quên anh."

Mình ngẩng lên, môi mím lại, rồi nói nhỏ như gió:

"Em không quên đâu."

Khoảnh khắc đó, mắt anh dừng lại ở mình lâu hơn bình thường. Không nói, không cười, chỉ nhìn – và từng giây kéo dài như một khúc nhạc không lời.

Rồi Rhyder cúi sát xuống. Lần này không ai xen ngang. Không ai pha trò. Không tiếng giày chen vào không gian ấy.

Chỉ có mình và anh.

Và một nụ hôn thật khẽ.

Khẽ như gió, như một lời hứa vĩnh viễn chưa cần nói ra.

Mình nhắm mắt lại. Trong giây phút ấy, mình không còn nhớ mình sắp xa anh bao lâu. Mình chỉ nghĩ, mình đã bước qua một mùa cũ... để bắt đầu một điều gì đó rất mới.

Và ấm.


04.08.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com