Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sốt


Sáng hôm sau, mình thức dậy với cổ họng rát và đầu hơi choáng. Chắc tại gió trên tháp tối qua. Cái áo choàng Slytherin ấm thật, nhưng về tới ký túc xá, mình vẫn run lập cập. Negav thì ngủ sớm, không để ý, còn mình thì ngồi cắm cúi làm nốt bài Biến Hình – thành ra... sáng nay, người như bã đậu.

Mình ngồi thừ trên bàn ăn của Gryffindor, cầm muỗng múc cháo bí đỏ mà tay run run. Mắt hoa. Đầu ong ong. Thức ăn ngon thật, nhưng mình ăn không ngon, chỉ muốn nhanh nhanh để quay về phòng nằm.

"Mày sao vậy?" – Negav hỏi, vừa gặm táo vừa nhăn trán.

"Không sao..."

"Nói không sao mà mặt trắng như ma vậy đó hả?"

Mình cười nhạt, cố giữ bình tĩnh. Mắt vẫn liếc về phía bàn Slytherin – chỗ ảnh hay ngồi. Nhưng không thấy Rhyder đâu.

Giờ Thảo Dược học, mình suýt ngủ gật lên chậu cây ăn thịt. May mà giáo sư Sprout kêu cả lớp chuyển sang chăm cây xương rồng Tia Sét – mình ráng mở mắt, ráng đứng vững, ráng cười giả tạo để không ai hỏi han gì nhiều. Negav vẫn lườm mình.

"Đi bệnh xá không?"

"Thôi... học nốt tiết chiều đã."

Nó bĩu môi, không ép, nhưng mắt vẫn nghi ngại.

Giờ cuối cùng là Lịch sử Pháp thuật – lớp học lý tưởng để... gục. Mình ngồi bàn sau cùng. Mắt díp lại. Tai ong ong. Đến khi hết tiết, mình đứng dậy, lảo đảo bước ra hành lang.

Và rồi...

"Captain."

Mình quay lại. Là Rhyder. Đứng dựa vào tường gần cửa lớp – tay đút túi, mắt nghiêng nhẹ.

"Em bệnh hả?"

Mình lắc đầu, cố gắng cười:

"Không... em chỉ hơi buồn ngủ thôi..."

"Mắt đỏ, giọng khàn. Không phải buồn ngủ."

"Em... em ổn mà."

"Không ổn."

Ảnh nói như thể ảnh là người sống trong đầu mình. Rồi ảnh không hỏi nữa. Chỉ bước đến gần, nhìn mình hai giây – ánh mắt đó không gay gắt, cũng không dịu dàng, mà kiểu... anh lớn phát hiện em út giấu bệnh.

"Về ký túc xá nghỉ đi. Anh gửi gì đó cho em."

Mình đi mà không dám ngoái đầu lại. Trái tim thì đập cồm cộp, còn đầu thì càng lúc càng nặng.

Tối đó, mình tỉnh dậy vì nghe tiếng mở cửa. Negav bước vào, tay cầm một tô nhỏ, mùi thơm nghi ngút.

"Ai nấu vậy?" – mình hỏi, giọng khàn như mèo ốm.

"Tao đâu biết. Thấy để trước cửa phòng, có ghi 'cho Captain'. Chắc... thần bí nào đó lo cho mày á."

Mình nhìn cái tô, canh gừng thịt gà. Ngửi thôi cũng thấy dễ chịu, ấm áp. Cổ họng vẫn đau, nhưng tim thì mềm hơn trước.

"Ai mà tốt vậy trời..." – mình lẩm bẩm.

"Ờ thì ai mà mày mong là người ta, thì chắc là người ta." – Negav nháy mắt.

Mình lườm nhẹ, rồi cúi đầu ăn từng muỗng. Từng muỗng canh ấm lan vào người, như lời nhắc rằng dù có ốm, vẫn có ai đó dõi theo mình.

Khi ăn xong, Negav vỗ vai mình:

"Mai nhớ khỏe lại. Anh Hiếu hỏi tao mày bị gì."

"Trần Minh Hiếu? Ổng hỏi thiệt hả?"

"Ờ. Với cái kiểu nhìn tao rồi giả bộ hỏi lơ lơ kiểu: 'Cap không đi học à?' Còn tao thì hỏi lại: 'Anh quan tâm hả?' Ổng im ru."

Mình phì cười, dù đang mệt.

Negav chớp mắt:

"Nhưng mày đừng lo. Ổng quan tâm thiệt. Mà mắc cỡ."

"Giống ai đó tao biết." – mình đáp, kéo chăn trùm đầu.

Tối đó, mình ngủ rất nhanh.

Trong mơ, có bàn tay ai đó cầm chiếc muỗng, thổi nhẹ từng muỗng canh.

Có ánh mắt nghiêng nghiêng như hiểu hết mọi điều, dù mình chẳng nói gì.

Và có chiếc áo choàng Slytherin, vẫn còn mùi bạc hà và... ấm.


29.07.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com