Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07; siêu anh hùng muốn nghe giọng người vần điệu.

đức duy ngồi trong phòng một mình cùng với chiếc điện thoại vẫn đang được kết nối cuộc gọi với quang anh. em hơi bĩu nhẹ môi vì gã vẫn chưa trả lời câu hỏi dang dở của mình.

[ngày mai mấy giờ em lên xe?]

quang anh chủ động hỏi em sau khoảng lặng nhiều phút cả hai chỉ nhìn nhau qua màn hình.

"tầm 11 giờ tối"

em chậm rãi đáp lại câu hỏi của gã, gã gật gù tiếp tục nói:

[về thẳng nhà à?]

"ừ, chắc vậy"

[sang nhà anh đi]

"hả?"

đức duy chớp mắt to tròn nhìn màn hình điện thoại với vẻ mặt ngơ ngác, quang anh chậm rãi lặp lại lời vừa nói:

[về đến sài gòn thì sang thẳng nhà anh nhá, có muốn anh đón em không?]

giọng gã đều đều vang lên trong căn phòng trống chỉ có mỗi em, em cong môi nhoẻn miệng cười, không giấu được đáy mắt có tia hạnh phúc:

"có. em đến sài gòn chắc cũng 7 giờ sáng hơn, có hơi sớm..."

em ngập ngừng một chút, vì nếu quang anh ra bến xe đón em như thế thì quá sớm. còn chưa nói đến khoảng cách nhà gã và bến xe có hơi xa.

[không cần lo điều đó, chỉ cần em muốn là được]

quang anh khẳng định đầy chắc nịt, lời gã nói ra như xoa dịu nỗi lo lắng của đứa trẻ nghĩ nhiều và nhạy cảm như đức duy. em gãi đầu cười cười nói:

"vậy em sẽ canh thời điểm rồi nhắn cho anh"

[ừ, theo ý em tất]

cách nhau một chiếc màn hình điện thoại nhưng đức duy ước mình có thể xuyên qua nó để ôm chầm lấy đối phương, nhằm bày tỏ sự cảm kích trong em.

[chơi vui chứ?]

"vui lắm, cực kì vui. mà quang anh ơi, mấy anh cứ trêu em"

[các anh trêu gì nào?]

"ai cũng hỏi em sao đi chơi không dắt theo anh. anh chương ấy, ảnh nói không có quang anh ở đây đừng mơ ai cứu được em"

[hahahaha]

quang anh cười phá lêm thích thú khi nghe đức duy kể chuyện, em thì vẫn cứ luyên thuyên mách lại với gã đủ mọi chuyện đã xảy ra trong những ngày qua.

"còn nữa nhá, young puppy ấy, con nhóc đó không chịu chụp hình chung với em"

[hửm?]

"hôm trước em với puppy mặc đồ dân tộc, em gọi vào làm mấy pô ảnh chung. em thiện chí thế mà con nhóc đó bảo là, chụp với young puppy thì phải trả phí, người khác 2 xị, riêng anh captain thì 5 xị"

quang anh lắc đầu cười bất lực, hai cái đứa này cứ như con nít, giống anh em trong nhà suốt ngày tị nạnh, kiếm chuyện với nhau ghê.

"quang anh nói gì đi"

[hửm? sao thế? anh vẫn đang nghe em đây]

"không phải thế, là em muốn nghe giọng anh nói nhiều hơn... ừm... nhớ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com