09; siêu anh hùng tài năng.
"eo ôi anh captain, đã 4 tiếng rồi đấy?"
trên chuyến xe đêm trở về sài gòn, bảo ngọc đã đánh một giấc rất ngon, trước khi ngủ nhỏ có nghe loáng thoáng đức duy và anh giang rủ nhau chơi cờ vua, đến khi nhỏ tỉnh dậy vẫn thấy cả hai còn đang chơi.
"tụi nó chơi không ngưng nghỉ từ lúc lên xe tới giờ rồi"
thuyền trưởng của hustlang cũng phải ngán ngẩm và cảm thán độ lì cũng như sự tập trung của hai anh em gillian và captain boy. trên chiếc xe rung lắc xuống đèo thế mà vẫn thong thả múa cờ được.
"tới trạm dừng rồi, anh có xuống hong captain?"
bảo ngọc vừa tìm mũ để đội cho ấm vừa hỏi đức duy ở hàng ghế sau, duy xoa cằm chăm chú suy nghĩ nước cờ, qua loa đáp lại nhỏ em:
"anh không, mua hộ anh gì đó lót bụng với"
"òooo"
bảo ngọc gật gù rồi chờ người yêu của anh giang đang đứng chống nạnh hỏi nam rapper:
"còn anh sao?"
"anh không nốt, mua cho anh cốc cà phê nha bé"
anh giang tạm rời mắt khỏi ván cờ, đưa tay xoa đầu cô người yêu rồi trở lại với ván cờ. bảo ngọc khoác tay chị đẹp gái bombi và thuý vy cùng xuống xe, lúc đi ngang buồng của bảo minh thấy kéo rèm nên nhỏ có nán lại:
"anh coolkid, đến trạm dừng rồi"
hắn nhíu mày vì đang ngủ ngon giấc, lắc đầu phất tay. nhỏ hiểu ý nên cũng không làm phiền, kéo rèm lại rồi rời đi theo sau người yêu anh gill.
"4-0, khà khà"
đức duy thích thú cười khoái chí khi quân cờ chủ lực của anh giang đã thuộc về mình. em lắc vai, nhún nhảu bày tỏ sự phấn khích của bản thân.
trường giang tặc lưỡi đập tay lên trán sau trận thua thứ 4
"chết thật chứ. em hack à?"
"không hề nhá. thắng bại tại kỹ năng thôi"
đức duy vui vẻ lấy điện thoại chụp lại bàn cờ thua và vẻ mặt não nề của anh lớn, nhanh tay gửi cho quang anh và kể với gã về chiến tích của mình.
"hôm qua nó cũng quần anh hai ván thua trắng, may mà gỡ lại được ván danh dự"
thanh bảo tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán chia sẻ ván cờ thua thảm bại của mình. trường giang thở dài, chống cằm nhìn cu em đang hất mặt lên tận trời xanh.
"anh sẽ phục thù"
"được, em chờ ngày tái đấu"
"anh captain, có bánh mì trứng với bánh mì chả, anh ăn cái nào?"
bảo ngọc đứng ở đầu xe hỏi vọng xuống hàng ghế cuối, đoạn nhỏ bước vài bước chân đến buồng ngủ của bảo minh. khẽ đưa tay nhét cái bánh ngọt vào khe kệ dưới chân hắn trong thầm lặng.
bảo minh vốn đã tỉnh từ lúc nhỏ gọi, hắn mỉm cười nhìn loạt thao tác lén lút đáng yêu người kia.
bên này, đức duy tâm trạng đã phấn khởi hơn, vừa thu dọn bàn cờ, em vừa nói:
"đợi anh, puppy. anh xuống ngay, nay anh mời mấy chị em"
trường giang vừa nghe đức duy bảo khao hội nữ thì cũng vội vội vàng vàng chạy đến đầu xe hét lớn với ghệ chiến đang đứng ở quầy bánh mì cách đó không xa:
"hiền ơi, thằng duy nó khao đấy. gọi cho anh cái gì đắt nhất đấy"
"ơ anh?"
đức duy trố mắt nhìn ông anh mình, anh cười khì nói tiếp với cô ghệ chiến:
"anh yêu của em bị thằng ranh con này bắt nạt nè, bào nó cho anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com