10; kệ thằng nhóc ác.
buổi sáng giờ cao điểm nên cũng có một chút tắc đường, dù quang anh đã chủ động bắt xe đi từ sớm nhưng vẫn là đến trễ hơn dự tính.
ô tô dừng lại ở điểm hẹn, gã đánh tầm mắt sang cửa sổ, vừa hay lại thấy hình ảnh đức duy gối bó gối ở góc cây và bảo ngọc thì đang đứng quơ quào như doạ đánh em.
"duy"
"a, quang anh"
"ôi anh jack"
trong khi bảo ngọc giật mình khi thấy quang anh thì đức duy lại hớn hở cười tươi rói đứng phắt dậy.
gã chạy đến đứng cạnh em, nhìn vẻ mặt em có chút phờ phạc xanh xao gã hỏi:
"sao trông em mệt mỏi thế? có chuyện gì à?"
"không, đâu có gì đâu. em bình thường mà"
"anh captain say xe tại ảnh cứ lo chơi cờ cả buổi, ảnh vừa nôn xong nên mới xanh lè như tàu chuối vậy á meomeo"
đức duy có cô em chó nhỏ biết kêu tiếng mèo đáng đồng tiền bát gạo. bảo ngọc cười khì chia sẻ với quang anh về tình hình của anh chó.
gã nhíu mày, lo lắng nâng cằm em lên để nhìn rõ, quả nhiên là biểu hiện rất giống với những gì bảo ngọc vừa nói.
"ai hỏi mà bộ trưởng khai?"
đức duy hừ mũi lườm nhỏ em gái, bảo ngọc bĩu môi:
"có sao nói vậy thôi"
"nhiều chuyện, em không về à?"
"em đang đợi xe đây, làm gì được có ai rước tận nơi như anh"
"con nhóc này..."
đức duy đưa tay muốn vò tóc nhỏ nhưng quang anh đã nhanh hơn cầm lấy tay em, bảo ngọc cũng phản xạ rất nhạy bén mà né sang một bên, nhỏ lè lưỡi trêu duy trước khi rời đi:
"xí hụt, plè"
quang anh cũng phải phì cười với sự trẻ con giữa em và nhỏ. gã lắc đầu cầm lấy vali của em:
"đi thôi"
"ơ không chờ minh su hả?"
đức duy chớp mắt ngây thơ hỏi gã, gã nhếch một bên chân mày, bình thản hỏi:
"sao phải chờ?"
"hửm? không phải là anh đến đấy để đón em và...-"
"không. kệ nó đi. nó có tay tự đặt xe được"
"..."
"anh đón mỗi duy thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com