11; ngoài lề và ngoại lệ của người gieo vần.
đức duy vừa về đến nhà của quang anh đã mò đến giường của gã mà ngã uỵt sấp xuống. gã lẽo đẽo theo sau em, vừa cười vừa lắc đầu bảo:
"thay đồ đi rồi ngủ"
"không... em mệt lắm"
gã cũng chả muốn làm khó em, nhìn em nhắm nghiền mắt thì cũng đủ hiểu em muốn ngủ đến mức nào.
quang anh lấy chăn đắp lên nửa người em, chỉnh điều hoà thích hợp rồi lặng lẽ hạ rèm cửa sổ, sau đó rời khỏi phòng để không gian cho em ngủ.
*reng... reng...*
"nghe đây minhsu"
[ngài đến chưa?]
"đến đâu?"
[đùa? đến đón em sang nhà ngài ở ké một hôm này]
"à"
[à?]
"sang nhà ai ở tạm đi nhá"
[hả? là sao? em có nhắn ngài cho em tá túc một hôm, mai cùng bay về hà nội mà?]
quang anh xoa nhẹ hai thái dương, đúng là bảo minh có nhắn thế thật. nhưng mà là sau khi gã hứa đón em duy về nhà, nên là...
"ừ thì... nhà hết phòng rồi"
[lại đùa. làm sao mà hết được?]
"em sang nhà ai ở tạm nhá? hay ra khách sạn cũng được, anh chuyển khoản xem như tạ lỗi"
[aizzzz ngài...-]
"thế nhá, tạm biệt"
gã nhanh tay dập máy trước khi hắn kịp nói gì thêm nữa. vài thao tác nhanh nhẹn, gã chuyển khoản cho hắn ít phí cùng lời nhắn xin lỗi.
biết sao được, ngoài lề thì khó mà tranh sủng với ngoại lệ được.
.
đức duy choàng tỉnh đã là đầu giờ chiều. em cựa mình muốn nằm trong chăn ngủ thêm chút nữa nhưng chiếc bụng rỗng thôi thúc em thức dậy đi.
*cạch*
"quang anh ơi"
em ngáy ngủ vừa mở cửa phòng đã ngửi thấy mùi thơm lan toả khắp nhà. theo thói quen vừa dụi mắt vừa gọi tên gã, em lạch bạch tiến vào bếp.
gã thấy em thì mỉm cười dịu dàng, rót cho em cốc nước mát đặt trước mặt em khi em vừa ngồi xuống bàn:
"đây, uống đi rồi chờ anh tí, sắp có ăn rồi"
đức duy lười nhác không đáp, em chỉ gật đầu lia lịa rồi nốc vội cốc nước. liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, ngủ có tí mà đã là 2 giờ chiều hơn rồi.
"hôm nay anh không đi diễn à?"
em chống cằm nhìn bóng lưng đeo tạp dề. bóng lưng đeo tạp dề chậm rãi đáp:
"anh không. tối mai có diễn với coolkid"
"ở đâu thế?"
"hà nội"
"thích thế? được ra hà nội nữa cơ à?"
đức duy bĩu môi ganh tị, em cũng muốn. quang anh cười, gã đặt xuống bàn bát súp nui thịt gà nghi ngút khói. em thích thú đưa mũi đến gần hít hà mùi thơm phức, tấm tắc khen:
"thơm quá"
"đây" - gã đưa thìa cho em - "ăn cái này cho nhẹ bụng rồi tối đi ăn lẩu nhá?"
"đồng ý"
đức duy phấn khích gật đầu liên tục, em nhận lấy thìa lập tức xúc ăn ngon lành. quang anh thấy em ăn ngon cũng tự khắc vui, gã chống một tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn em nhai ngốn thức ăn đầy phồng hai bên má.
"khi nào anh bay?"
em hỏi gã.
"11h trưa mai"
"minh su có bay cùng không?"
"có chứ"
"ơ thế giờ nó đâu?"
"à ừ..."
quang anh gãi đầu cười ngượng, nên trả lời thế nào thì gã cũng không biết.
"hay tối mình rủ minh su đi ăn chung đi"
đức duy chả để tâm đến câu hỏi của mình chưa được trả lời, em cười khì hỏi gã. quang anh gật đầu cười nhẹ lấy điện thoại nhắn ngay cho cậu em.
*ting*
rất nhanh sau đó liền nhận được hồi âm:
[em đưa puppy theo nhá?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com