12; em chó nhỏ không yêu đương đâu.
"sao hai người đi chung?"
trong phòng riêng của tiệm lẩu màu đỏ nổi tiếng ai cũng biết là gì, đức duy chớp mắt to tròn nhìn hai người, một nữ một nam đẩy cửa bước vào.
bảo ngọc cười hớn hở vẫy tay chào trong khi bảo minh lủi hủi theo sau.
"anh jack"
"này nhá!"
quang anh vờ cau mày nhắc nhở nhỏ nhưng nhỏ chỉ cười khì ngồi vào ghế đối diện đức duy. em vẫn chưa được giải đáp thắc mắc thì tiếp tục hỏi:
"sao mày đi với bảo ngọc?"
"hỏi lắm thế? ghen à?"
bảo minh vừa ngồi xuống ghế đối diện quang anh vừa hất cằm hỏi ngược lại đức duy, đoạn, hắn đặt túi của bảo ngọc ra sau lưng nhỏ.
"ơ, tự dưng hai người đi chung thì tao phải thắc mắc chứ"
đức duy chun mũi phản biện.
"thế không được đi chung à?"
"là sao nữa thằng này?"
bảo minh cố tình đi lòng vòng với câu hỏi của đức duy, trong khi đó quang anh ngồi một bên chỉ biết khẽ cười vì nhìn người ngồi cạnh cau mày chun mũi trông rõ hài.
"thế sao mày đi với ngài?"
"thì tao ở ké nên đi chung"
"còn tao thì nhờ ơn mày mà mất chỗ chứa"
hắn chậm rãi gật gù nói, lời nói không rõ ràng, mập mờ của hắn chỉ có quang anh hiểu. gã đánh mắt sang nơi khác, vội cầm máy tính bảng lên chọn món giống bảo ngọc để tránh đi.
đức duy vẫn chưa được giải đáp thắc mắc, em gãi tai hỏi:
"là sao? thế rốt cuộc sao mày lại đi với puppy?"
"cái đó... có quan trọng lắm hong anh captain?"
bảo ngọc dời mắt từ máy tính bảng lên nhìn đức duy, nhỏ ôm nó bằng hai tay, mắt chớp to tròn nhìn người đối diện.
đức duy nhất thời bị nhìn trực diện nên có chút ngại ngùng, em đảo mắt liên tục tránh đi ánh mắt của nhỏ:
"à ừ thì...-"
"nếu hong có gì quan trọng thì mình gọi món đi, em đói lắm rồi. chậm một chút nữa chắc em tuột đường huyết á"
"ừ ừ, gọi món đi. duy muốn ăn gì thêm không? em chọn đi"
quang anh cũng vội đánh trống lảng theo, gã đưa cho em máy tính bảng và chỉ trỏ những món mà mình đã gọi.
đức duy cũng đang đói nên không đòi hỏi thêm câu trả lời nào nữa. hay đúng hơn là quang anh đã lên tiếng thì gì em cũng quên hết, chỉ tập trung vào gã thôi.
bảo ngọc thấy em đã thôi thì đánh mắt sang người bên cạnh:
"đây, anh gọi gì chọn đi"
nhỏ đưa máy tính bảng cho bảo minh, vươn tay cố bốc một ít bánh trên bàn. hắn nhìn nhỏ rướn người không tới đĩa bánh thì xoay nhẹ mặt kính của chiếc bàn, đĩa bánh chốc đã nằm ngay trước mặt nhỏ.
nhỏ xoay sang định nói lời cảm ơn nhưng thấy hắn đang dõi mắt chọn món thì nhún vai cất lại lời.
"há mồm"
bảo minh hơi bất ngờ khi bàn tay trắng nõn cầm miếng bánh để trước tầm nhìn của mình. bảo ngọc kiên nhẫn chờ hắn há mồm đớp lấy mẩu bánh, nhưng hắn lại im lặng giữ lấy tay em trước rồi mới chậm rãi đưa môi đến gần miếng bánh.
"hai người có gì với nhau không thế?"
đức duy nhiều chuyện chứng kiến hết tất cả, em chớp mắt tò mò nhìn chằm chằm cả hai. bảo minh và bảo ngọc đồng loạt ngước đầu nhìn lại em, cả hai cùng chớp mắt đều một nhịp.
"này đến cả hành động của hai người cũng đều nhau nữa"
"ờ"
"ờ"
"ê! được quá đấy"
quang anh cũng để ý đến cả hai, thích thú bật cười khi hai người đồng thanh với nhau.
trước dáng vẻ phấn khởi của đức duy và quang anh, bảo ngọc và bảo minh lại giữ nét mặt thờ ơ, vô cảm. chẳng chút bộc lộ cảm xúc nào.
"hai người... có phải là đang hẹn hò không?"
"không!"
bảo ngọc vội phủ nhận sau câu hỏi của đức duy khiến em có chút hụt hẫng, vì cách nhỏ phản ứng rất dứt khoát.
bảo minh có chút khựng lại trong đáy mắt, hắn xoay sang nhìn nhỏ, bảo ngọc vẫn vẻ mặt dửng dưng thờ ơ tiếp lời:
"em không yêu đương với đồng nghiệp đâu, rắc rối lắm"
"..."
"con thầy, chồng bạn, trai cơ quan"
bảo ngọc tặc lưỡi lắc đầu chia sẻ ít ỏi về suy nghĩ của nhỏ, vừa hay từng lời nhỏ nói ra đều chỉ điểm và vạch sẵn giới hạn với ba người kia.
con thầy - hoàng đức duy.
chồng bạn - nguyễn quang anh.
trai cơ quan - hoàng lê bảo minh.
bảo ngọc mỉm cười cắn bánh nói:
"với cả, em muốn tập trung làm nghề. chuyện yêu đương, để sau đi. sắp tới còn là tết nữa, đá vía đỏ tình cho ai cần thì lấy, em cần đỏ bạc thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com