Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13; siêu anh hùng lo cho em chó nhỏ ?

"thế nhá, mai gặp ở sân bay"

quang anh vẫy tay nói với bảo mình trước khi chiếc xe chở gã và đức duy lăn bánh. bảo minh cho hai tay vào túi quần, gật đầu thay cho lời chào.

"puppy ơi, anh về nhá"

đức duy cũng nhoài người sang cửa sổ để vẫy tay chào nhỏ em, nhỏ cười tít mắt vẫy tay lại chào em:

"vâng, gặp anh sau"

cửa kính nâng lên cũng là lúc chiếc xe được lăn bánh, đức duy ngã người ra sau ghế, thoải mái vỗ bụng căng tròn đã được lắp đầy:

"no lòi chành"

quang anh nhíu mày nhìn em:

"em học pháp kiều câu đó à?"

"đúng. hay mà, nghe vui tai. chị kiều còn có mấy câu chấn động lắm"

"sao?"

"thí dụ nha... ừm... gai đờ ơi gai đờ"

đức duy dứt lời đã thấy quang anh ôm bụng cười ngặt nghẽo. em thấy gã vui thế thì lại tiếp tục trêu:

"gai đờ hôm nay có dui hong?"

"dui, dui quá chời dui"

gã cũng vui vẻ hùa theo trò đùa với em, cả hai ngồi với nhau ở hàng ghế sau cười rôm rả rung lắc cả xe.

"sáng mai anh đưa duy về rồi anh ra sân bay"

"ơ, em còn định tiễn anh với minh su rồi mới về"

đức duy chớp mắt nói.

"không được"

"hửm?"

"sao anh để em về một mình được?"

"..."

"cứ như anh nói đi, sáng mai mình ăn sáng, anh đưa em về rồi anh ra sân bay với thằng kia sau"

với đức duy thì một tiếng em ngọt như mía lùi, còn với bảo minh thì thằng kia!

quang anh dứt khoát nói với em, em cười khẽ gật đầu nói thêm:

"hay sáng mai mình hẹn minh su sang ăn sáng cùng nhở?"

"em ghiền nó hả?"

"đâu có..."

"vậy chứ sao cứ...-"

"tại có minh su thì sẽ có puppy... em ghiền puppy"

quang anh trừng mắt nhìn người ngồi bên cạnh thản nhiên cắt ngang lời mình bằng câu nói chấn động cõi lòng. một bên khoé môi trên của gã có dấu hiệu co giật, còn em thì hả hê vì đã trả được thù lần trước gã trêu mình.

"hỏng biết puppy về chưa nhở? để gọi xem...-"

đức duy cầm điện thoại định bụng vờ gọi cho bảo ngọc thì quang anh đã cau mày giữ tay em lại:

"đùa?"

"hửm?"

"em đùa anh à?"

"có đâu. em chỉ quan tâm muốn biết xem puppy về chưa thôi mà. dù gì ẻm cũng là con gái, về trong đêm một mình rất đáng dể lo chứ bộ. con gái rượu mà làm sao, là bố bảo giặt da đầu hai đứa mình á"

em cứ thao thao bất tuyệt trêu tức gã, còn gã thì tay vẫn giữ điện thoại em quyết không buông. gã bình tĩnh, dịu giọng nói với em:

"có coolkid về cùng, em không phải lo cho puppy"

"về cùng? là sao?"

"à ừ thì..."

quang anh bối rối khẽ chạm vào tai chính mình, vốn dĩ muốn giấu em chuyện này nhưng thôi, lỡ rồi cho ghẻ luôn vậy.

"...thì tại anh không tiếp coolkid, nên thằng nhóc đó sang trú tạm nhà puppy"

"tại sao?"

"làm sao anh biết được coolkid nó lại chọn con gái nhà người ta tá túc"

"không phải. ý em là, sao quang anh không tiếp coolkid?"

"..."

"tại sao thế?"

"..."

nhìn quang anh lúng túng với câu hỏi của mình, đức duy khó hiểu. em ngơ ngác không biết vì sao gã lại từ chối cho bảo minh sang nhà trong khi sáng mai cả hai sẽ cùng bay ra hà nội với nhau.

"sao thế quang anh?"

em kéo tay áo gã hỏi liên tục, gã vẫn không nổi giận với em mà là im lặng chưa biết phải đáp lại.

"quang anh nói xem nào?"

"à ừ..."

"quang anh!"

"..."

"thế em tự gọi hỏi coolkid"

"anh muốn chỉ có hai đứa mình thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com