14; thằng nhóc ác sợ đi lạc ?
sáng nay lúc bảo ngọc đang ngồi trên xe chờ tài xế cất hành lý vào cốp thì bảo minh ở đâu xuất hiện, chui tỏng vào xe ngồi cạnh xin cho tá túc một đêm.
lúc đầu nhỏ bối rối, ngượng ngùng từ chối khéo vì dù sao cũng là con gái ở có một mình. nhưng hắn sớm đã nhờ tài xế cho vali vào cốp xe xong hết rồi.
nhớ lại cậu em họ thành đạt khuya nay sẽ tới sài gòn và lên nhà nhỏ nên nhỏ miễn cưỡng đồng ý cho bảo minh tá túc.
"em đi đâu thế?"
hắn ngồi ở phòng khách nhìn thấy bảo ngọc khoác áo rời khỏi phòng riêng. vì ở nhà nên nhỏ cũng mặc đồ rộng thoải mái, áo thun với quần, đeo cả cặp kính cận trông cứ ngơ ngơ khờ khờ. nhỏ vừa buộc gọn tóc vừa đáp:
"nửa tiếng nữa đạt đến nên em xuống dưới chờ đón"
"nửa tiếng lận mà?"
"em muốn đi dạo. lúc nãy ăn no quá hay sao á, em bị khó tiêu"
"chờ anh, anh đi với em"
bảo ngọc chớp mắt to tròn nhìn hắn nói dứt lời đã lập tức về phòng lấy áo khoác mặc vào.
"em đi một mình được mà, anh ngủ sớm đi mai còn ra sân bay nữa"
tuy nhỏ nói thế nhưng vẫn đứng nép sang một bên để hắn lấy dép xỏ vào chân. bảo minh gặt tay nắm cửa, nhướn mày, đánh mắt ra hiệu cho nhỏ đi trước.
"không sợ anh đá đồ à mà để anh ở nhà em một mình?"
lúc đứng chờ thang máy, bảo minh lên tiếng hỏi nhỏ. nhỏ bĩu môi dưới, thở dài nói:
"ra là thế à?"
"hửm?"
"em cứ tưởng anh cho lo em nên mới đi cùng, hoá ra chả phải thế"
bảo ngọc nhún vai nói ra suy nghĩ của mình rồi bước vào thang máy ngay khi cửa mở, bảo minh lẽo đẽo theo sau phì cười:
"thế là muốn anh lo cho em à?"
"thôi không cần, sớm đã không lo thì giờ có lo cũng thế thôi"
"dỗi hả?"
"không dám"
có ngu mới không biết là nhỏ đang hờn dỗi hắn. hắn chả nói gì thêm cả, đứng đằng sau nhỏ đút hai tay vào túi quần, cuối đầu khẽ tự cười. còn nhỏ thì hất mặt sang chỗ khác không thèm nói chuyện với hắn.
*ting*
thang máy mở ra đón thêm người, là một gia đình khá nhiều thành viên, có cả xe đẩy em bé nên không gian bắt đầu thu hẹp.
bảo minh nhanh trí lùi về sau, nép vào trong góc để nhường chỗ cho đại gia đình nọ. bảo ngọc phản ứng chậm với tình huống này nên cứ đứng ngơ ra rồi bị dồn sát về phía các phím bấm thang máy.
"mấy nhóc cho chị sang đứng với anh nhá..."
bảo minh cuối đầu mỉm cười nói với mấy đứa con nít, chúng vui vẻ kháo nhau nhường chỗ trống. hắn bắt lấy cổ tay của bảo ngọc, kéo nhẹ người nhỏ đi lách qua bọn trẻ con để về phía hắn trước khi thang máy chật kín.
"đứng đây!"
hắn nói khẽ với nhỏ, nhỏ hừ mũi đang dỗi nên không có ý định trả lời. hắn vẫn giữ tay nhỏ không buông, nhỏ liếc mắt nhìn xuống tay mình rồi nhìn hắn ra hiệu.
"sao?"
bảo minh hất cằm hỏi, cố tình không hiểu ý. bảo ngọc chun mũi lắc nhẹ cổ tay mình nhưng hắn lại giữ chặt hơn khiến nhỏ trừng mắt khẽ giọng:
"cái tay, cái tay"
"bắt lấy cái tay?"
"buông"
"không!"
nhỏ chớp mắt khó hiểu nhìn hắn, hắn lại bày ra vẻ mặt cười cợt trông rõ ngứa đòn. đảo mắt chả thèm quan tâm đến hắn nữa, bảo ngọc bĩu môi tự lầm bầm:
"thấy ghét"
"anh nghe đấy"
bảo minh kề môi bên tai nhỏ nhắc nhở khiến nhỏ giật mình đỏ lựng cái tai, ho hắng hai tiếng, nhỏ mím môi cuối đầu không nói gì thêm nữa.
*ting*
"mấy đứa nhỏ nắm tay vô coi chừng đi lạc nghe không?"
thang máy mở cửa tại sảnh, người đàn ông trung niên nhắc nhở đám con nít và chúng ngoan ngoãn nghe lời theo.
đợi đến đi đại gia đình rời khỏi thang máy thì bảo ngọc cũng nối gót theo sau nhưng bước được một chân đã bị bàn tay của bảo minh giữ ở tay kéo lại.
"sao thế? đi thôi"
nhỏ nghiêng đầu thắc mắc, hắn chậm rãi nhìn nhỏ:
"không nghe chú ấy bảo à?"
"hả?"
"nắm tay coi chừng đi lạc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com