15; siêu anh hùng bị bắt tại trận.
đức duy nằm ườn trên giường lăn qua lăn lại trông rõ chán chường. quang anh đang ở hà nội rồi nên chả ai chơi với em cả.
"haizzzz"
thở dài một hơi đầy ngao ngán, em hết cầm điện thoại lướt mạng xã hội lại mở máy tính chơi game nhưng chẳng có gì vui cả.
*reng... reng...*
"aaaaa looooo"
[ơ sao nghe giọng anh não nề thế captain?]
"òooo, anh đang chán lắm đâyyyy"
đức duy mở loa ngoài, em nhừa nhựa chất giọng của mình trả lời đối phương bên kia.
[em được tặng vé công viên trò chơi gì mới mở này, anh muốn đi với em không?]
"ơ có phải cái tổ hợp công viên nước và công viên trò chơi không?]
[đúng rồi, chính nó. em định đi với thành đạt và người yêu ẻm nhưng mà sáng nay hai đứa đấy bảo muốn đi hẹn hò riêng]
"ồ, nhóc đó vào đây rồi à?"
[vâng, từ tối qua. thế anh có đi với em không?]
"đi đi đi đi, anh đi anh đi"
em hào hứng gật đầu liên tục hét vào điện thoại. bảo ngọc ở bên này phải để điện thoại cách xa tai để bảo vệ thính giác của mình.
[được rồi, được rồi, em nghe rồi, anh không phải hét toáng lên thế đâu]
"haha. thế anh sang đón em nhá?"
[đồng ý]
cuộc gọi còn chưa kết thúc thì đức duy đã phấn khích mở tủ chọn quần áo và soạn balo rồi. đến khi màn hình điện thoại tắt đen thui cũng là lúc em chuẩn bị xong hành trang để đi chơi.
nhắn vội một tin báo cho bảo ngọc rằng mình bắt đầu di chuyển đến đón nhỏ, đức duy hào hứng với tâm trạng phấn khởi, mà quên béng luôn cả việc cách đây ít phút còn đang buồn chán.
.
"puppy, anh ở đây"
đức duy dừng xe ở dưới chung cư nhà bảo ngọc, em vẫy tay gọi khi thấy nhỏ lơ ngơ nhìn quanh khắp nơi tìm mình.
"hello anh captain"
"ừa hello em. ăn gì chưa?"
"sáng nay em đá bát phở với anh coolkid rồi"
"á à, đôi gà bông này tình thế cơ à?"
đức duy thích thú trêu nhỏ em khi cả hai đang trên đường di chuyển đến địa điểm vui chơi như dự kiến.
bảo ngọc nhếch môi cười khẩy liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh:
"thế sáng nay anh đá bát bún ngang với ai thế?"
em bị hỏi ngược lại thì cứng họng chỉ biết cười trừ, nhỏ thì quyết dí cho đến cùng:
"với ai thế anh captain, với ai với ai với ai?"
"..."
"với ai nói xem nào?"
"thì... với rhyder"
bảo ngọc cười ha hả hài lòng với phản ứng ngượng ngùng của đức duy. nhỏ hất mặt lên cao tận trời xanh khi thành công phản đòn trước trò đùa của em.
"em đi với anh thế đã nói minh su chưa?"
"hửm? sao em phải nói?"
nhỏ nhíu mi khó hiểu nhìn em, em chậm rãi nhún vai đáp:
"ơ thế em không nói tiếng nào với minh su là hai đứa mình đi cùng nhau à?"
"eo ôi anh làm cứ như em đang ngoại tình với anh và anh sợ bị ảnh bắt tại trận vậy?"
"sợ thiệc mò"
đức duy vô tư bày ra dáng vẻ trẻ con sợ sệt khiến bảo ngọc cười phá lên với trò đùa của em. em chun mũi cười khì khì, nhưng sau đó lại cứng người với câu nói của nhỏ:
"em mới là sợ bị bắt ghen nè, anh đã nói với anh quang anh chưa?"
"hề hề. anh chưa"
"ồ"
bảo ngọc cười như không cười.
"tại quang anh bận lắm, anh không muốn quấy rầy đâu"
"thế cơ á? hiểu chuyện quá nhở?"
"ừ, quang anh bận thật mà. với cả mấy chuyện cỏn con này, chắc quang anh cũng không muốn nghe đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com