16; thằng nhóc ác xoáy người vần điệu.
"ngài kiểm tra điện thoại suốt thế?"
bảo minh ngồi trong hậu trường thắc mắc hỏi quang anh đang được trang điểm, cứ chị trang điểm rời tay một chút là thấy gã cầm điện thoại lên xem gì đó.
"sáng giờ không thấy đức duy nhắn tin"
quang anh thật thà thở dài thú nhận, từ lúc đưa em về nhà đến lúc gã lên máy bay và tới hà nội, cũng như duyệt sân khấu xong xuôi hết, đến giờ đã là sắp tới lúc lên diễn luôn rồi vẫn chả thấy tin nhắn nào từ đức duy.
"eo ôi thế là ngài bị quên rồi"
"gì?"
"vô tâm như thế là chán ngài rồi"
bảo minh hồ hởi trêu chọc người ngồi nên cạnh, khoái chí đưa mắt nhìn biểu cảm đen thui tối mặt của người kia.
"thôi rồi, đức duy bỏ ngài rồi"
cảm thấy là lẩu chưa đủ sôi, hắn nhanh mồm thêm dừa vào lẩu cho bùng lên. còn gã thì sớm đã mặt đen như nhọ nồi lườm hắn từng câu từng chữ.
"không nhắn tin được với puppy nên em đá sang chọc nguấy tôi à?"
quang anh cười khinh khỉnh, nhếch nhẹ một bên chân mày hỏi ngược lại. bảo minh khựng một nhịp, nhanh chóng đã bị gã bắt bài, nắm lấy thời cơ, gã phản đòn:
"xấu tính thế? kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác"
"ai... ai nói? ai nói em không nhắn tin được với puppy?"
"thế cả đống tin nhắn như sớ kia là nhắn cho vong à?"
gã hạ tầm mắt nhìn vào màn hình điện thoại vẫn còn sáng trong tay hắn. hắn theo phản xạ vội tắt màn hình càng khiến cho hành vi của bản thân bất nhất với lời nói.
"haiz, cũng như nhau thôi em, cớ sao mà lại cứ dí tôi?"
bảo minh hừ mũi, không muốn đôi co với quang anh thêm nữa. gã tỏ ra hài lòng vì đã dí ngược lại được thằng em.
cười khà khà mở điện thoại định bụng kể cho em duy nghe, nhưng nhìn trạng thái tài khoản đã ngưng hoạt động mấy giờ đồng hồ khiến gã phải thở dài ngao ngán.
"ngài..."
"gì?"
bảo minh bỗng tiến đến ngồi cạnh gã, hắn đưa ra trước mắt gã màn hình điện thoại đang hiển thị một bài viết của mạng xã hội nền đen chữ @ trắng nào đó.
"gì thế?"
"xem đi"
"hửm?"
"captain boy và young puppy bị bắt gặp hẹn hò đi chơi riêng chỉ.có.cả.hai" - bảo minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com