Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22; em đang cáu anh lắm đấy!

[vậy sao ngồi đây?]

[em ngồi đâu kệ em, việc anh quản được à?]

"trời ơi sao cái mỏ em nay hỗn vậy puppy?"

đức duy xì xào bất chấp đầu dây bên kia không nghe được em.

[được rồi, anh không quản em. vào trong đi]

[không thích đấy]

"ủa em có nghe anh nói không puppy ơi, puppy"

[vậy thì ra đây chút với anh nhé, anh có chuyện muốn nói]

[không muốn nghe]

[ngọc!]

[tránh mặt em mấy hôm rồi tự dưng xuất hiện lại bắt em phải nghe theo ý anh? không có đâu, đừng có mà mơ, trông em dễ dãi lắm chắc? nói cho anh biết, em vừa thù dai lại còn hay để bụng nữa. anh làm gì với em thì em cũng sẽ làm lại với anh còn hơn thế nữa. thấy ghét, tránh ra cho em đi]

[anh...-]

[thôi thôi anh đừng có chuyện với em, em đang cáu anh lắm đấy]

"puppy ơi em mở loa lên nghe anh nói coi. em say em thoại sản rồi cô em gái của tôi ơi. young puppy đừng có thoại nữa nha em ơi, em thoại nữa là banh chành đó"

đức duy bất lực gào thét trong vô vọng, nhỏ em trời đánh này dỗi thằng kia đã đành, sao lại lơ luôn cả thằng anh dấu yêu của nhỏ thế này.

[ngọc, nghe anh một chút đi]

[bỏ tay em ra! em ghét coolkid]

qua màn hình cuộc gọi, em có thể thấy bảo ngọc cau mày khó chịu đi lướt ngang qua người bảo minh. hắn níu tay nhỏ lại nhưng nhỏ hất mạnh ra với dáng vẻ đầy cau có và cọc cằn.

đức duy mếu máo, thôi toang chuyện, đã cầu mong nhỏ không thoại nữa, mà nhỏ chốt câu hết cứu.

[anh captain còn ở đó không?]

"ơi anh đây, anh đây"

đức duy cười giã lã sau khi bị cấm chat, em nhìn ra biểu cảm không vui của người bên kia màn hình. bảo ngọc khịt mũi vừa đi vừa cầm điện thoại nói chuyện với em:

[anh sắp đến chưa? em ngồi ngoài sân vườn chờ nhá]

"sắp rồi, sắp rồi. qua cái ngã tư nữa là đến"

[nhanh lên, nhanh lên. ngồi ngoài này muỗi chít]

"thế mà minh su kêu vào trong với nó thì không chịu"

[anh mà còn nhắc đến anh ấy nữa là em tắt máy đấy]

bảo ngọc mặt mày cau có, khó chịu nói với đức duy. em phì cười thích thú vì trêu được nhỏ, nhỏ này ngày thường cứ trêu em suốt, được hôm dí ngược lại nhỏ hả hê gì đâu.

"anh cứ nhắc đấy làm sao, làm sao?"

[thôi nha, em giận thật á]

"không sợ, không sợ, liu...-"

[ơ anh jack?]

màn hình điện thoại được xoay sang camera sau, đức duy trợn tròn mắt khi nhìn thấy người mà bảo ngọc vừa gọi tên. không phải jack hàng thiệt, mà còn đáng sợ hơn cả thế với em.

nguyễn quang anh.

[em đang nói chuyện với anh cap...-]

*tút... tút... tút...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com