26; em không nhịn anh được nửa câu à ?
"nghe được gì hong chị?"
thuý vy khều nhẹ tay người yêu của anh trường giang, hai cô nàng này hóng hớt nhiều chuyện núp lùm sau bụi cây ngoài vườn.
lúc thấy bảo minh kéo tay bảo ngọc rời khỏi bàn ăn thì hai chị em này đã lật đật chạy theo ô tê pê.
"tụi nó chưa có nói chuyện"
thanh hiền quan sát thấy hai cái đầu trắng kia, một ngồi trên xích đu chân không chạm đất, một đứng vịn tay vào xích đu.
phía sau hai nàng nhiều chuyện là hai chàng theo sát bảo kê. một anh tên giang, một anh tên an.
"kéo em ra đây rồi không nói gì? anh đùa em à?"
bảo ngọc khó chịu lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh. nhỏ cau mày nhìn hắn, hắn lại vẫn giữ cái nét mặt không biểu lộ cảm xúc cùng đôi mắt đã bị kính đen che đi.
"em vào trong đây"
"puppy"
trước khi nhỏ lấy đà nhảy khỏi xích đu thì bảo minh cuối cùng cũng chịu lên tiếng. hắn giữ lấy tay nhỏ như sợ nhỏ sẽ bỏ đi.
"làm sao?"
bảo ngọc tuy đang khó chịu vì sự mập mờ không rõ ràng từ hắn, nhưng nhỏ vẫn để hắn giữ tay mình mà chẳng hất ra.
"à... ừ thì..."
bảo minh hơi ngượng ngùng, hắn bối rối ngồi xuống cạnh nhỏ. nhỏ nhích người xa hắn một chút, hắn im lặng nhích lại gần nhỏ hơn.
"trời ơi trời, tụi nó làm gì khó coi vậy trời?"
thanh hiền giật giật cơ mỏ nhìn hai đứa em mình, người thì nhích xa, kẻ lại cố nhích đến gần.
nhỏ cứ nhích người đến khi bị ép không còn chỗ để nhích nữa thì cao giọng mắng:
"anh muốn em lọt khỏi xích đu mới chịu hả?"
"anh... không phải thế"
"vậy thì tránh ra chút đi, ép người ta thế này còn bảo không phải thế?"
"anh chỉ muốn ngồi gần để nói chuyện với em"
bảo minh dịu giọng nói với nhỏ, nhỏ chớp mắt ngạc nhiên, dáng vẻ này của hắn sao khác lúc ở bàn ăn thế?
"ban nãy anh hùng hổ, hổ báo lắm mà? còn quát em, nạt em, bắt em phải đi theo anh mà? sao giờ dịu dàng vậy? em không quen đâu"
"anh sai, anh sai. lỗi anh hết"
"có ai bắt anh nhận lỗi đâu mà nói thế?"
"không... ý anh là...-"
"anh làm như em bắt nạt anh vậy?"
bảo ngọc bĩu môi, vốn dĩ nhỏ đã nguôi ngoai cơn giận lúc hắn nắm tay mình rời khỏi bàn ăn rồi.
nhưng vì nữ thanh cao muốn làm giá, với cả cũng muốn trêu nam nữa nên mới bày ra đủ kiểu trả treo, đốp chát bôm bốp như thế.
"em không nhịn anh nửa câu được à?"
"sao em phải nhịn anh chứ? em cứ thích nói đấy, làm sao? làm sao? em không nhịn!"
"vậy anh nhịn em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com