27; điều đó... tệ lắm.
bảo minh kéo bảo ngọc ra ngoài đã làm cho bàn ăn trở nên nhốn nháo, mọi người hào hứng rủ nhau núp từ trong nhà ra đến ngoài sân để dõi theo đôi chíp bông nọ.
bàn ăn chỉ còn lại đức duy và quang anh, không gian tách biệt với giang nhà trước càng khiến cho bầu không khí thêm nặng nề.
"duy"
quang anh lên tiếng trước. đức duy không nhớ đã bao lâu rồi chưa được nghe gã gọi tên mình, đồng tử em giãn nở biểu hiện cho niềm hạnh phúc trong đáy mắt.
"e-em nghe"
"ừm... em ăn nữa không?"
gã bối rối chỉ tay vào bàn ăn hỏi em, em chậm rãi lắc đầu đáp:
"em không"
"e-em no rồi hả?"
"ừ"
"v-vậy em khát nước không?"
nhìn quang anh tay chân múa loạn xạ hết chỉ cái này lại đến cái khác hỏi đủ thứ, đức duy cảm thấy vừa ngố vừa hài.
em cong môi cười khẽ, ánh nhìn dành cho gã có phần dịu đi rất nhiều:
"em không đói, cũng không khát. không nóng cũng không lạnh. em còn rất tỉnh và chưa say... anh còn thắc mắc nào nữa không?"
quang anh ngượng ngùng đưa tay chạm vào sau gáy, gã nhất thời cuối đầu chưa biết phải làm thế nào.
cả hai lại rơi vào im lặng, chẳng ai nói ai lời nào. gã thì cuối mặt suy tư, em lại dần mất kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó từ gã.
"này"
khi đức duy có ý định rời khỏi chỗ ngồi chạy ra kia hóng hớt với hội anh em thì quang anh bỗng đưa tay vịn lại ở eo em.
"hửm? em ra kia với mọi người"
"em bỏ anh thật à?"
ngước đôi mắt long lanh xem lẫn những mệt mỏi của guồng quay công việc, quang anh khiến đức duy có chút động lòng, em ngồi lại vào ghế, lo lắng hỏi gã:
"anh sao thế? trông mệt mỏi, phờ phạc vậy?"
em đưa tay chạm nhẹ lên đôi mắt nặng trĩu của gã, gã nghiêng đầu để gò má mình được nằm trọn trong lòng bàn tay em. dụi nhẹ đầu cảm nhận hơi ấm và sự quan tâm từ đối phương, gã đều giọng chậm rãi đáp:
"nhớ em"
"..."
đức duy bất ngờ khi nhận được câu trả lời mà em chẳng nghĩ đến. em ngơ người nhìn gương mặt gã đang nằm trong tay mình. theo phạn xạ, ngón cái của em miết nhẹ lên mí mắt của đối phương.
quang anh giương mắt nhìn em, gò má tròn luyến tiếc rời đi nhưng đã kịp để lại cái hôn nhẹ của hai cánh môi mềm lên lòng bàn tay em.
"anh không có ý chỉ trích mối quan hệ của em với puppy. anh cũng không cảm thấy phiền nếu những tin đồn đó làm ảnh hưởng đến dự án của bọn mình..."
quang anh cầm tay em.
"...anh chỉ lo nếu em phải nhận những bình luận gay gắt và tiêu cực từ cộng đồng mạng. điều đó... tệ lắm"
đức duy tròn xoe mắt ngước nhìn gã, gã đáp lại em bằng ánh mắt chân thành.
"anh không biết sao mình lại luôn chẳng vui khi em và puppy ở cạnh nhau. dù anh biết hai đứa chỉ xem nhau là anh em thân thiết, nhưng mà anh..."
quang anh đưa tay chạm lên cánh môi hồng của người đối diện, gã bất mãn bĩu nhẹ môi mình nói với em về suy nghĩ trong mình thời gian qua:
"...anh khó chịu và ganh tị khi người dính tin đồn hẹn hò với đức duy, không phải là anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com