Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28; em hơi cảnh giác...

"anh làm sao nữa đây?"

bảo ngọc chống hông nhìn bảo minh đứng trước cửa nhà mình, hắn bảo đưa nhỏ về. đưa từ nhà anh bảo về đến dưới chung cư thì lại bảo muốn đưa nhỏ lên tận nhà mới yên tâm.

và rồi hắn trông chẳng có vẻ gì là sẽ rời đi...

"nhà em còn phòng trống không nhỉ?"

"không!"

"..."

"bộ nhà em là nhà nghỉ chắc?"

"k-không không. anh đâu có ý đó, chuyện là ừm... anh có thế tá túc vài hôm không?"

bảo minh cười khì hỏi nhỏ, nhỏ mặt mày cau có:

"vài hôm?"

"ừ thì tại... anh bị mất chốn nương thân"

"nhà em là chốn nương thân à?"

cứ bị nhỏ hỏi xoáy khiến hắn bối rối, khó xử. hắn gãi đầu suy nghĩ nửa ngày trời cuối cùng cũng nói:

"anh biết dọn dẹp nhà cửa, cho anh ở đi, anh dọn dẹp nhà cho em"

"em cũng biết dọn dẹp mà"

"vậy, anh biết nấu ăn, anh sẽ nấu ăn cho em"

"em cũng biết"

"anh có thế đưa đón em đi diễn"

"anh tham gia vợ chồng son hả?"

bảo ngọc khoanh tay trước ngực hỏi hắn, hắn cong môi cười khờ:

"ò, anh tập làm ông chành của em"

"anh nói ra toàn sách giáo khoa em thường đọc rồi"

bảo minh bật cười với biểu cảm của nhỏ, nhỏ bĩu môi hất mặt không thèm nhìn hắn. nhưng sự thật chính bảo ngọc đang ngượng đến đỏ cả tai nên mới phải giấu vội ánh mắt của mình.

"vậy... cho anh ở tạm đêm nay thôi được không? ừm, nãy em thấy đó... đức duy về nhà quang anh rồi"

"cái đó... em dù sao cũng...-"

"anh không làm gì đâu, anh thề"

"anh nói thế em mới càng không muốn đồng ý ấy"

nhỏ chun mũi nói.

"vậy anh phải nói sao để được em đồng ý?"

"ừ thì... em không biết. nhưng mà hôm nay chỉ có em ở nhà chỉ có một mình thôi. anh không ngại à?"

"anh không!"

"em thì có!"

nhỏ nói như quát. sự thật nhỏ cũng rất khó xử khi phải đuổi hắn như thế, nhưng nhà chỉ có mình nhỏ, lại còn là con gái, sao nhỏ đồng ý dễ dàng cho một người con trai ở lại chứ?

bảo minh bày ra dáng vẻ đáng thương, hắn đưa mắt nhìn ra ngoài trời tối đen thui, chậm rãi đáp:

"ừ vậy thôi, anh đi đây"

hắn xoay lưng rời đi, không ngoảnh mặt lại nhìn nhỏ một chút nào. cứ thế mà lủi hủi đi về phía thang máy.

bảo ngọc dõi mắt nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau ngã rẽ, trong lòng nhỏ có chút gợn sóng.

"anh coolkid"

bảo minh lén cong khoé môi khi bàn tay trắng nõn nắm lấy vạt áo mình cùng chất giọng gái bắc quen thuộc.

"ơi, anh ngh...-"

"hôm trước anh để quên áo khoác ở nhà em này, cầm về đi"

xịt keo! cứng người, đơ cái mặt ra luôn. bảo minh cười không được, mếu cũng chẳng xong với tình huống này, ngược lại thì bảo ngọc sớm đã bắt được bài tâm lý này của hắn, nhỏ muốn trêu hắn.

"anh về cẩn thận nhá, tạm biệt"

"ngọc"

bảo minh mạnh dạng nắm lấy tay nhỏ, giữ nhỏ lại khi nhỏ xoay người định rời đi.

"anh phải ngủ bụi đấy"

"không được đâu, một nam một nữ làm sao mà ở chung được?"

"em không tin anh à?"

"dạ. em hơi cảnh giác tại trước giờ toàn gặp mấy thằng chó thôi...-"

"beeeeeeee"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com