Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29; làn ưu tiên.

đức duy thức dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, ừm, không phải phòng em.

"giật cả mình"

dù đã chuẩn bị trước tâm lý đây là phòng của người khác nhưng khi xoay sang thấy quang anh đang chống một tay nằm nhìn mình, em vẫn bị gã làm cho giật mình.

quang anh mỉm cười với mái tóc rũ trước trán, gã theo thói quen đưa tay kéo em gần lại mình. xoa xoa, bẹo bẹo hai bên gò má phính, gã khẽ giọng:

"không gặp anh mấy hôm mà vẫn béo tròn nhỉ?"

"không anh, em vẫn ăn uống đầy dủ mà... nhưng mà có anh thì em ăn mới ngon"

gã cười xoa tóc em, không giấu được dáng vẻ của kẻ chiến thắng mà bỗng hôn lên trán đức duy. em đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, hai mắt tròn xoe chớp chớp nhìn đối phương.

"em nhìn gì?"

quang anh vẫn nét cười đó, gã hạ mặt để đầu mũi và vầng trán của cả hai chạm vào nhau. em ngơ ngác đáp lại câu hỏi của gã:

"anh như này... là ý gì?"

"chưa đủ rõ à?"

"hửm?"

"anh đang tán tỉnh em"

đức duy cười, từ cười nhẹ nhàng đến thành cười khờ. em vẫn giữ tư thế áp trán và đầu mũi với gã, chẳng đáp gì cả chỉ đơn giản là em cười thế thôi.

tán tỉnh em á? đùa? khỏi tán, đây tự đổ.

"sao cười?"

gã hỏi em.

"tại thấy thương cho anh quá"

"hửm?"

"cố mà tán được em nhá, đừng có thấy khó mà bỏ em giữa đường"

đằng kia đã lên tiếng xác nhận muốn tán tỉnh thì đằng này phải làm giá cao ngút ngàn mới được.

thịt chó đâu có dễ nhai? mà chó này còn là chó nhà bố bảo, muốn nhai cũng hơi cay đấy.

"chứ không phải em ưng anh rồi à?"

quang anh cười phì trêu em, em chun mũi cao giọng đáp:

"có đâu? bao giờ? em có nói ưng anh đâu? em chả ưng tí nào?"

gã bật cười thành tiếng, vui vẻ vòng tay sang eo đối phương kéo người kia sát gần kề bên mình. đức duy ngơ ngác nhìn gã tự dưng lại hôn lên trán mình, em cau mày vờ trách:

"ơ... đã là gì đâu mà lợi dụng thế?"

"anh có lợi dụng à?"

quang anh tiếp tục thơm vào má em, em chun mũi nói:

"đấy, như này là lợi dụng đấy"

"anh tưởng đấy là đặc quyền... của làn ưu tiên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com