31; ôm.
quang anh rệu rã cả người trở về nhà sau lịch trình bận rộn và 4 ngày trời chưa được gặp đức duy. vốn dĩ gã đã tính sau khi đáp chuyến bay sẽ lập tức chạy sang em nhưng gã tính không bằng máy bay tính.
chuyến bay bị trì hoãn kéo dài 3 giờ đồng hồ hơn, lúc gã đáp máy bay đã là 2 giờ sáng. thế là khỏi gặp em.
*tít tít*
*cạch*
"ủa?"
gã mở cửa vào nhà, ngơ ngác nhìn đôi giày quen thuộc được đặt ngay ngắn, gọn gàng ở một góc.
"quang anh..."
gã còn đang nghệch mặt thì từ trong phòng mình, đức duy ngái ngủ, đầu tóc bù xù dụi mắt bước ra. quang anh vừa bất ngờ vừa buồn cười vì em khoác trên mình một bồ đồ nào đó mà gã biết chắc đấy là đồ của mình.
"anh về rồi..."
đức duy giọng nhè nhè, em cong môi mỉm cười như kẻ khờ nhìn gã. gã cảm thấy người trước mặt quá đỗi đáng yêu, không kiềm lòng được mà bỏ lại hành lý, đồ đạc, cứ thế lao về phía em.
"a ui... ôm thôi mà đau quá đấy"
"anh làm em đau hả? đau lắm không?"
"ôm cứng ngắt thế này còn hỏi nữa?"
"xin lỗi nhá, tại nhớ em quá"
quang anh siết chặt vòng tay đặt ở eo em hơn, gã ghì đầu vào hõm cổ, hít hà mùi hương của đối phương. bao nhiêu nhung nhớ, mệt mỏi cũng vì cái ôm này mà được xoa dịu.
"em cũng nhớ quang anh"
đức duy mỉm cười vòng tay đáp lại cái ôm của người kia, cảm giác ấm áp thật.
"sao lại đến đây? anh tưởng em phải ở nhà chứ?"
gã tì cằm lên vai em, môi đặt gần kề bên tai cất giọng dịu dàng khẽ hỏi. em vỗ về tấm lưng gã, chậm rãi đáp:
"em không thể chờ đến mai để gặp anh nên... ừm... em biết mất khẩu nhà anh mà, sao em phải chờ chứ?"
quang anh cười, gã không nói gì cả, chỉ đơn giản là cười vì trong lòng quá đỗi hạnh phúc.
em chẳng những tự mở cửa vào nhà gã, còn thoải mái lấy đồ của gã mà mặc. em như thế càng khiến gã thích hơn nữa, vì đức duy xem mọi thứ của quang anh đều là của em.
"quang anh có đói không?"
"anh không, anh chỉ muốn được ôm duy thôi"
gã nhõng nhẽo với em, em cười khẽ. sao lại có thể như này nhở? em đã bao giờ nghĩ đến cảnh ngọt ngào thế này đâu.
"nào, chẳng phải trước đó anh nhắn bảo chưa ăn gì sao?"
"ừ thì có, nhưng mà giờ anh ôm duy cũng thấy no rồi"
quang anh vô thức hôn lên trán người kia như một cách biểu lộ tình cảm của mình. đức duy vòng tay sang cổ gã, tay gã vẫn đặt ở eo em. em chu môi, mắt to tròn xoe hỏi gã:
"ôm em làm sao mà no được?"
"vậy phải ăn em hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com