32; cáu.
"được không?"
anh bảo nghiêm túc nhìn bảo minh và bảo ngọc, cả ba đang bàn luận với nhau về dự án rotu2 sắp tới. anh đề xuất làm mới lại ca khúc wrong time từng là hit một thời của nhỏ.
"nhưng mà vấn đề tác quyền..."
"cái đó anh lo được"
trước sự ngập ngừng và do dự của bảo ngọc, thanh bảo khẳng định chắc nịt để nhỏ an tâm. nhỏ không muốn vướng thêm rắc rối với người đồng nghiệp cũ.
"coolkid, anh... được không?"
"sao anh lại không?"
thanh bảo nhướn mày nhìn đứa con gái với vẻ mặt lo lắng, thằng con trai thì nét mặt nhởn nhơ. anh tặc lưỡi nói:
"em ngán à puppy?"
"không. đâu có. em có ngán ai đâu?"
bảo ngọc vội đáp lại ngay, nhỏ hơi bĩu môi:
"em chỉ hơi lo... ừm ờ... em lo verse mới của anh coolkid sẽ bị nói ra nói vào... so sánh với verse của anh đăng..."
"anh chưa viết mà ngọc"
"dạ?"
nhỏ ngơ ngác nhìn bảo minh.
"ý nó là nó chưa viết gì hết, nó mà viết là ăn đứt thằng kia"
"..."
"..."
"anh nói vậy đúng ý em chưa coolkid?"
bảo minh chớp mắt nhìn người thầy, người anh của mình. tài thì lanh mà gáy thì khét.
thanh bảo tài lanh số 2, số 1 chắc chắn là đức duy. con hơn cha nên nhà mới có phước.
"anh lại trêu nữa"
bảo ngọc chun mũi vờ dỗi ông già. nhỏ đánh mắt nhìn sang người ngồi cạnh, bảo minh có vẻ trầm lắng, không phản ứng gì cả.
"anh"
nhỏ huýt tay khẽ gọi.
"anh nghe"
hắn rời khỏi đống suy nghĩ phức tạp của mình. hay đúng hơn là tạm ngưng nghĩ về mối quan hệ giữa em và người anh em cũ, trần hải đăng.
vì cho đến hiện tại, tất cả những gì bảo minh biết về mối quan hệ của hai người họ đều là những tin đồn truyền miệng của người trong giới và cộng đồng mạng thêu dệt.
"sao anh im lặng thế? nói gì đi"
"à"
"à?"
"à thì anh đồng ý remake bài đó mà"
bảo ngọc chán nản đảo mắt, đồ đàn ông nhạt nhẽo này. lẽ ra phải đập bàn, hùng hổ gáy to, tuyên bố như anh bảo đã nói chứ. phải gang gang, giang hồ lên.
"thế chốt nhá. hai đứa chỉ việc làm nhạc, còn lại có anh lo"
thanh bảo rời khỏi phòng sau khi đã thảo luận và đưa ra ý tưởng cũng như định hướng làm nhạc cho hai trò cưng.
căn phòng chỉ còn lại nhỏ và hắn, nhỏ vẫn còn chút khó chịu vì phản ứng hời hợt của hắn nên trầm tính hơn ban nãy thấy rõ.
"em uống gì không?"
"không!"
"sao thế? anh làm em dỗi à"
kinh nghiệm hơn 30 chương đã giúp bảo minh nhạy bén nhận ra khúc nào là hắn đang, đã và sắp bị nhỏ dỗi.
nhỏ im lặng không đáp càng chứng minh cho sự nhạy bén đó của hắn là đúng.
"puppy"
vừa nói, bảo minh vừa nhích ghế đến gần hơn. nhỏ cau mày nhích ghế ra xa hắn. hắn nhích đến gần thì nhỏ sẽ kéo ghế ra xa.
ghế cả hai đang ngồi là dạng ghế xoay và có bánh xe di chuyển ở dưới chân ghế. bảo minh dứt khoát nắm lấy tay vịn, xoay ghế để bảo ngọc ngồi đối diện mình.
"ngồi yên!"
thấy nhỏ cau mày định di chuyển ghế tiếp, hắn gằn giọng nhắc nhở, đoạn cũng đưa tay còn lại nắm vào tay vịn còn lại. hoàn toàn khoá bảo ngọc gọn trong ghế, sau lưng là ghế tựa, trước mặt là gã.
bảo minh nghiêm túc nói với bảo ngọc:
"em cáu với anh bao lần cũng được, nhưng đừng có mà giữ khoảng cách với anh. anh cũng biết cáu đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com