Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33; làm ?

"ủa anh rhyder?"

bảo ngọc bất ngờ khi vừa mở cửa phòng thu là đập ngay vào mắt thân ảnh quen thuộc. quang anh ngồi trên ghế sofa, tạm rời mắt khỏi điện thoại, gã đứng dậy cười khà khà nói chuyện với nhỏ:

"á à vợ son của coolkid đến đấy à?"

"ơ"

"haha, cái miếng này dễ thương, bào quài được nè"

gã vui vẻ trước nét mặt ngại ngùng, ngơ ra của nhỏ. đứng dậy đưa tay định bắt tay nhỏ chào hỏi. nhưng tay gã còn chưa kịp chạm vào móng tay bảo ngọc thì từ đằng sau nhỏ, bàn tay khác đã nhanh chóng chộp lấy tay gã.

"nay anh khách sáo thế? còn bắt tay nữa?"

bảo minh một tay chống lên cửa sau lưng bảo ngọc, một tay vòng sang trước người nhỏ để bắt lấy tay của quang anh.

gã giật khoé môi nhìn thằng em mình đang gián tiếp khoá con gái người ta trong vòng tay:

"giữ người kỹ thế?"

"còn phải học hỏi ngài"

quả nhiên là thế thật. nói về giữ người, giữ của,... thì bảo minh mang sách vở sang mà học thầy quang anh. tính chiếm hữu cao còn hơn cái tôi.

"hai anh nói gì em chả hiểu"

bảo ngọc nhún vai rời đi trước, nhỏ tiến đến bàn làm việc của anh masew trao đổi gì đó. đức duy qua lớp kính thấy nhỏ em thì vẫy tay chào, hí hửng nói vào micro vọng ra ngoài:

"young puppyyyy, em gái của anh"

"ayyo anh hai captain của em brrrr"

nhỏ cũng vui vẻ nói lại vào micro truyền đến âm thanh trong phòng thu. hai anh em cười khì với nhau rồi ai lại việc nấy tiếp tục.

bên này quang anh và bảo minh cũng buông tay ra mà cùng ngồi xuống ghế sofa để nói chuyện cho thoải mái.

"mấy nay em ở đâu thế?"

"ngài còn nhớ tới thằng em này hả?"

"nào"

"ngài thì giờ đâu có anh em gì nữa. có em duy của ngài thôi"

mắt hắn thì nhìn đứa con gái duy nhất trong phòng, nhưng mồm thì không ngừng nói móc, nói xỉa đàn anh ngồi bên cạnh.

"uầy, anh có kêu em về nhà anh ở mà, tại em bảo em không muốn thôi"

mắt gã thì dán chặt vào thân ảnh người con trai trong phòng thu đang nghiêm túc tập luyện, còn mồm thì qua loa đáp lại lời người em bên cạnh.

"thế, em ở đâu bữa giờ?"

"ở với puppy"

"gì?!????"

quang anh bất ngờ kêu lên khiến mọi người trong phòng đều giật mình nhìn gã, đến đức duy ở trong phòng thu cũng loáng thoáng nghe được tiếng của gã.

"haha, xin lỗi cả nhà. cứ tiếp tục nhé"

gã cười xoà phất tay, đoạn sau khi mọi người trở lại việc đang làm dở dang thì gã mới trừng mắt với bảo minh, gằn giọng:

"em làm gì con gái nhà người ta rồi?"

"..."

trông bảo minh giống mấy thằng không đàng hoàng, thiếu đứng đắn lắm à mà ai cũng nghi ngờ hắn vậy?

"anh không đứng ra đền phụ được đâu đấy"

"gì vậy ngài? làm gì là làm gì? em có phải như ngài đâu"

"ơ!"

quang anh nghệch mặt chớp mắt nhìn hắn, hắn cười khà khà nói tiếp:

"đâu phải ai cũng như ngài với đức duy, cứ ở chung là có làm gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com