34; hết.
"chà, nay nhà nào về đúng nhà nấy rồi nhỉ?"
trường giang đứng chống hông nhìn phòng khách đang có bốn cái đầu trắng ngồi cùng nhau trên ghế sofa.
đức duy và bảo ngọc ngồi giữa, bên cạnh em ngọc là bảo mình, bên cạnh em duy là quang anh.
"chắc được ba bữa"
minh huy đi ngang cùng cốc nước bĩu môi nói rồi về phòng thu.
"hả?"
trường giang ngơ mặt chưa kịp hiểu thì đến lượt ngọc chương đi ngang qua tiếp lời:
"dăm ba hôm lại thấy xoay sang dỗi nhau"
mặc kệ ở phía sau các anh lớn đang xì xào bàn tán, phía này bốn đứa nhỏ vẫn cứ là cười đùa với nhau, yên bình trước cơn sóng dữ đồ đó.
"thế hôm đó anh không đến được à?"
bảo ngọc hỏi quang anh về sự xuất hiện trong đêm diễn sắp tới của đội dưới con chó. gã gật đầu chậm rãi đáp:
"ừ, hôm đấy anh có lịch trình"
"thôi mà anh captain đừng có buồn mà"
nhỏ ngọc nhanh mồm trêu đức duy, em ngơ ngác đang nhai khoai tây mà bị giáng xuống cho tình huống tréo nghoe, đơ cái mặt nhìn nhỏ em diễn một màn thương xót.
"hỏng có anh rhyder nhưng mà còn em puppy, anh captain đừng buồn quá mà khóc nha"
"gì dậy chời? nhỏ này làm gì khó coi dậy chời?"
đức duy méo mắt nhìn bảo ngọc, nhỏ thì vẫn cứ diễn nét thương người:
"mạnh mẽ lên anh hai của em"
"ê mày xích puppy lại đi coolkid"
em khinh bỉ nhìn nhỏ, nhỏ bĩu môi, định mở mồm nói gì đó thì vai bỗng truyền đến cảm giác có gì đó đè lên, giây sau là đến cổ.
bảo minh sau khi nghe đức duy nói thế đã vòng một tay sang kẹp nhẹ cổ bảo ngọc, tay còn lại kéo nhỏ nghiêng về phía mình.
trước vẻ mặt ngơ ngác của bảo ngọc, bất ngờ chạm môi mình lên trán của nhỏ, cười cười đáp lời đức duy:
"đã xích"
.
"sao buồn rồi?"
quang anh hỏi đức duy khi cả hai trên xe di chuyển về nhà. em lắc đầu, nhè giọng đáp:
"em đâu có buồn"
"anh không đến xem em diễn được nên buồn à?"
"không phạiiii"
duy bĩu môi, em chậm rãi nói:
"em thấy tiếc..."
"hửm?"
"mini show của anh, em không đến được. buổi diễn lần này của đội em, anh cũng không đến được..."
gã im lặng lắng nghe em.
"...sao những lúc quan trọng mình đều không có nhau vậy?"
trong đáy mắt em chẳng giấu nổi tia thất vọng. quang anh cũng có cảm giác chạnh lòng với những gì em đã nói.
vòng tay sang xoa nhẹ cổ em vì gã không muốn bàn tay mình phá hỏng tóc xinh của em:
"mình còn những lúc quan trọng sau này nữa mà, đừng nghĩ nhiều"
"biết bao giờ mới có lúc quan trọng nữa?"
"lúc nào có duy thì lúc đó là quan trọng với quang anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com