Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04;

quang anh mở cửa phòng riêng mà mọi người đã chờ sẵn. gã lúc nào cũng sẽ nhường đức duy đi trước còn mình thì luôn ở sau em.

"ôi người nổi tiếng đến rồi"

minh huy vừa nhìn thấy em thì la hét cho không khí thêm phần náo nhiệt. mọi người cũng hào hứng vỗ tay chào đón em.

như mọi khi, về nhà sẽ ôm từng người một. đức duy vẫn luôn làm thế với các anh của em.

"ở đây ai cũng là người nổi tiếng mà"

em vui vẻ trêu mọi người. đi một vòng ôm mấy anh xong thì ngoan ngoãn ngồi vào chỗ trống giữa quang anh và bảo ngọc, em cười xinh với cả nhà yêu.

thanh bảo nâng cốc rượu đến trước mặt đức duy, em lễ phép nâng cốc thấp hơn cụng với anh.

"chúc mừng sự thành công của thằng nghịch tử siêu sao captain boy"

mấy anh em cũng nhanh chóng chạm cốc với em, ai nấy đều vui mừng cho thành tích mà em đã gặt hái được trong thời gian qua. đức duy mỉm cười rạng rỡ với những người mà em gọi là "nhà".

quang anh nhìn em, dáng vẻ của một đứa trẻ được sống trong tình yêu thương quả nhiên là không đùa được mà.

"ngày mai coolkid bay sang mỹ cho dự án mới hả? tiết lộ với anh em đi"

trường giang vừa gắp cho người yêu anh miếng thịt cừu, anh vừa hỏi bảo minh đang cười hề hề có vẻ đã ngà ngà say.

"uống nước ngọt mà cũng say hả cha?"

đức duy trố mắt nhìn hắn đang cười không thể dứt từ nãy đến giờ, đã thế còn ngã ngã nghiêng nghiêng, xiên xiên vẹo vẹo.

đúng hơn là như muốn ngã gục lên vai của đứa con gái ngồi cạnh duy.

"hôm nay ảnh bày đặt uống rượu đấy, hư hỏng"

bảo ngọc khẽ giải thích với em, em gật gù nhớ lại lúc bảo minh nói chuyện với mình qua điện thoại. thảo nào em cứ thấy kì kì.

"thật ra á, ngày mai coolkod hỏng có bay sang mỹ"

"gì!?"

đức duy mở to hai mắt nhìn chăm chăm chủ nhân của lời phát ngôn chấn động vừa rồi. bảo minh cười hề hề tiếp tục nói:

"tại mày bảo không đến nên tao mới phải nói dối như thế"

trước cái mặt cười như thằng dở của hắn, em rất muốn chửi thề. em giơ chiếc thìa đặt trên bàn doạ muốn ném về phía gã nhưng quang anh đã nhanh chóng cầm tay ngăn em lại.

bảo minh vì có men say mà không giữ được cảm xúc, hắn vờ sụt sịt dụi đầu vào vai bảo ngọc đang bị kẹp giữa cả hai, hắn mếu máo:

"sao anh nói dối thì nó hung dữ với anh, còn ngài nói dối thì nó chẳng la ngài nửa lời. thằng đấy nó bất công với anh quá em py ơi, captain thiên vị rhyder, cap...-"

"nói ít thôi, còn nói nữa thì anh cap bẻ răng anh đấy"

bảo ngọc vội bịt mồm bảo minh lại, nhỏ khẽ gằn giọng nhắc nhở hắn đang say xỉn tựa đầu trên vai mình.

"anh không sợ đâu"

"em sợ!"

"em py sợ gì?"

"sợ anh bị đánh đấy"

nhỏ chun mũi đáp lại câu hỏi của hắn, hắn im lặng nhìn nhỏ một lúc, khẽ giọng bên tai nh hỏi:

"lo cho anh hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com