Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06;

sau khi tiễn nốt bảo minh và bảo ngọc lên xe xong xuôi, quang anh khoác tay, ôm eo, dìu đức duy ra xe. em say lại ngủ rất ngoan, không chút quấy phá nào.

"duy, duy ơi?"

"..."

"em"

"..."

"cưng"

"..."

quang anh đưa em về đến chung cư thì có chút bối rối, gã khẽ lay người gọi em dậy. gã không biết em sống ở tầng mấy của toà nhà này, càng không biết mật khẩu của căn hộ là gì.

đức duy vừa đổi chỗ ở mới nên gã vẫn chưa kịp ghé qua lần nào cả, chỉ biết mỗi địa chỉ chung cư thôi.

"duy ơi duy"

"ưm..."

đức duy cựa người không đáp lại gã. gã bất lực đành gọi điện cho bảo ngọc làm phiền.

[gì cũng tới tay con này hết á]

"nào, anh gửi thằng em anh cho em rồi còn gì?"

[em thèm vào?]

"bà nói thiệt hả bà py?"

[thôi nhá, thôi nhá. em ngắt máy đây]

sau khi biết được mật khẩu và số tầng mà em đang sống, quang anh nhoài người tháo dây an toàn cho em.

lúc gã đưa tay tìm kiếm dây an toàn thì gương mặt kề sát với em. trộm liếc mắt nhìn, đức duy vẫn luôn thật đẹp trong đôi mắt của quang anh. dù là hoàn cảnh gì, em vẫn luôn rất cuốn hút.

"đẹp"

quang anh đã ngắm nhìn em rất lâu ở khoảng cách gần như thế. gã không thể không tham lam ngắm nhìn em được. khi em tỉnh dậy, có lẽ em sẽ mắng gã nếu biết gã ngắm mình như thế.

"qu-quang anh..."

quang anh như điếng người khi đức duy cất giọng gọi tên gã. gã cứng ngắt cả chân tay, run sợ rằng em đã thức dậy.

còn chẳng để quang anh suy nghĩ thêm gì nữa, đức duy bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ gã. trong cơn men say, em đã áp môi mình lên môi đối phương đầy táo bạo.

"duy, bình tĩnh"

"quang anh, nóng..."

.

đức duy ôm lấy quang anh rất chặt, mọi thứ dần trở nên nóng bỏng và mãnh liệt hơn. em mơ màng muốn biết đây có phải là thật không...

giật mình tỉnh giấc, em choáng váng ôm đầu vì dư âm của cơn say hôm qua còn đọng lại.

chết thật, chỉ có thể ôm người trong cơn mơ. biết thế em đã ngủ tiếp rồi.

"đây là..."

nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh mình, đức duy thở phào vì em đã được đưa về nhà an toàn.

em bắt đầu cố nhớ lại từng chuyện của tối qua. em uống say, quang anh ôm em vào xe, môi em đã chạm vào cái gì đó rất mềm, em nóng và cởi nút áo, sau đó...

đức duy giật mình vội giở chăn lên, quần áo còn trên người. em thở phào nhẹ nhõm, lồm cồm bò dậy đi vệ sinh cá nhân.

*cốc cốc*

"duy ơi"

giật mình khi nghe tiếng của quang anh, em càng trố mắt kinh ngạc hơn khi mở cửa phòng là thấy ngay gã đang vò đầu ngái ngủ tiếp lời:

"cho anh cái bàn chải đánh răng"

đức duy bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ, có vẻ đêm qua gã đã ngủ lại nhà em. liếc mắt nhìn chiếc sofa ngoài phòng khách có chiếc chăn đã được gấp gọn, em ngầm hiểu gã đã ngon giấc ở đó cả đêm.

lạ nhỉ? mọi khi cả hai đều ngủ chung mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com