07;
"em"
quang anh kêu lên khi đức duy ngơ ra chẳng nói năng gì, em à ừ rồi cũng đi lấy cho gã chiếc bàn chải mới.
"nè"
"màu hồng?"
"nhà còn mỗi cái này thôi, anh có dùng không?"
"có có. anh có ạ"
gã ngậm ngùi cầm lấy bàn chải màu hồng dịu kha đi vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. đức duy bên này cũng đã thay xong quần áo, em đợi gã trở ra rồi đưa cho gã bộ quần áo khác của mình:
"anh thay đi"
"bộ anh mùi lắm à?"
"không phải thế, thay ra cho nó thoải mái"
"nó nào thoải mái?"
xịt keo, cứng người, đơ cái mặt luôn.
quang anh cười xoà cầm lấy quần áo rồi trở vào nhà vệ sinh, còn đức duy thì vào bếp xem tủ lạnh có gì, bụng em bắt đầu réo rồi.
"duy ơi cho anh cái túi để đựng quần áo"
"để vào máy giặt đi, nào giặt xong em mang sang cho"
"thôi, ai lại làm thế"
đức duy phải dở tay với bữa sáng đang nấu mà xoay sang nhìn quang anh, em chống hông, mặt cong cớn nhìn gã đang gãi tai cười ngượng. duy bĩu môi:
"ăn nằm chung không chê, giặt đồ chung lại chê?"
đức duy đặt xuống bàn cốc nước và đĩa cơm rang có trứng rán lòng đỏ như ánh chiều tà trước mặt gã.
"anh ăn nhanh rồi về đi"
đoạn em cầm lấy bộ quần áo trong tay gã mang vào phòng giặt. quang anh hơi cau mày nói với em:
"anh còn chưa ăn mà em đã đuổi rồi"
"thế anh định ở đây lâu hơn à?"
em ngồi vào bàn, bắt đầu bữa sáng của mình sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi. thức ăn mình tự nấu là nấu vẫn là ngon nhất.
"không được hả?"
"không! em muốn nghỉ ngơi"
"thì em cứ nghỉ ngơi trong phòng đi, anh ở ngoài này chơi một mình chờ em"
"anh không có nhà hả?"
đức duy kịch liệt phản đối việc quang anh ngỏ ý muốn ở lại nhà chơi cùng em. sở dĩ em như thế là vì em thật sự kiệt sức với chuỗi ngày dài làm việc. em cũng không muốn để quang anh chơi một mình nên càng mong gã có thể về nhà.
dù sao chăm em cả đêm qua cũng đủ làm gã tiêu hao hết sức lực rồi.
"anh không định về với coolkid à?"
"kệ nó đi"
nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của quang anh, đức duy không còn cách nào khác đành phải kiếm cớ để gã rời đi.
"kệ?"
"ừ, nó có mỹ nữ lo cho rồi mà"
"em py á hả?"
"ừ"
"có phải mỹ nữ đâu"
xịt keo, cứng người, đơ cái mặt luôn.
"ê em nói vậy tội nhỏ em anh"
"em anh? em gái em mà? em anh là coolkid kìa"
đức duy chun mũi trêu gã, gã cũng bật cười đáp:
"anh có em gái thôi"
"chê em trai coolkid à?"
"ừ chê"
quang anh gật đầu trước câu hỏi của em, gã nhàn nhã tiếp tục dùng bữa trong khi đó thì em nghiêng đầu nhìn gã hỏi:
"thế có chê em trai captain không?"
"ch-chê"
"..."
"anh có xem em là em trai đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com