08;
"anh biết rồi, ăn xong anh sẽ về"
quang anh cuối đầu khi phản ứng của đức duy trông có vẻ khó chịu sau khi gã lấp lửng câu nói ở chương trước.
em không phải là cau mày khó chịu, mà là do thức ăn mắc ở răng nên đang cố lấy ra.
"ừ..."
vì gã bỗng trầm xuống làm em cũng ngập ngừng không có gì để nói nữa.
hai người im lặng dùng bữa chẳng trò chuyện cùng nhau. lúc quang anh ăn xong định đứng dậy cất đĩa thì đức duy vội gọi:
"chờ đã..."
"hả?"
"anh... rửa bát đi. đúng vậy! đã ăn thì phải dọn dẹp chứ. rửa đi rửa đi"
em thành công tìm được một cái cớ để níu giữ hắn ở lại một chút.
"nhà em giàu mà cũng rửa bát hả?"
cha ơi là cha! bị khờ có giấy hả cha?"
đức duy lườm gã:
"em giàu nhất khu nhà nghèo"
"..."
"chứ đâu được giàu nhất khu phù hoa như anh"
"a-anh giàu tình cảm thôi"
quang anh cười xoà, phất tay. gã bối rối vì lời trêu ghẹo từ em, em tiếp tục muốn đùa với gã nên đã nói:
"giàu tình cảm nên anh có lắm người thương"
"nhưng mà người anh thương thì chỉ có một..."
quang anh vội xoay người, cố ý bỏ ngõ câu nói của mình một lần nữa, giọng gã cũng nhỏ dần qua từng con chữ. đức duy nghe chứ, nhưng em lại vờ như chẳng có gì xảy ra cả.
vì chính quang anh còn chẳng dám đối diện với lời gã đã nói ra kia mà.
quang anh xoay người đi tránh né em, gã lén liếc mắt quan sát biểu cảm trên mặt đức duy, vì gã biết thừa em chắc chắn đã nghe được lời của gã.
"anh làm gì thế?"
đoạn, quang anh xới thêm thức ăn còn trong chảo vào đĩa của mình.
"anh thấy còn đói"
"ăn như thánh gióng"
đức duy phì cười, em cũng biết thừa gã cố tình câu kéo thêm thời gian để ở lại đây. gã có lẽ không ngờ rằng em đã cố tình ăn chậm thật chậm hết mức có thể, cũng là để được ngồi cùng gã lâu hơn một chút.
"e-em cũng đói, lấy thêm cho em nữa"
.
quang anh sau khi trở về nhà thì như người điên, gã cứ lâng lâng trên chín tầng mây. mồm cười đến tét làm đôi.
đức duy có lẽ cũng thích gã nhỉ? có lẽ em đã để gã trong mắt nhiều hơn. bằng chứng là nụ hôn tối qua, và cả trước khi em ôm lấy gã, em đã gọi tên gã.
ừm cả lúc em bảo nóng... thôi thôi không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. may mà đêm qua gã còn tỉnh táo để ngủ ngoài phòng khách, nếu không thì lại...
"ngài ở đâu cả đêm giờ mới về vậy?"
quang anh vừa tắm rửa thay quần áo xong, mở cửa nhà tắm đã thấy một cục bảo minh xuất hiện chình ình trong phòng gã.
"đi ăn với bạn thôi"
"ăn với bạn hay ăn bạn?!"
"..."
"mà bạn là bạn nào?"
bảo minh cong khoé môi nở nụ cười quỷ dị, quang anh thoáng đỏ tai vì câu hỏi của hắn. gã ném chiếc khăn vừa lau tóc mình vào người bảo minh:
"ăn nói xà lơ. rỗi quá thì đi làm nhạc đi cu"
"ngài khỏi có giấu, có người đã nói với em là tối qua ngài đưa đức duy về nhà rồi ở lại cả đêm ngủ chung với con nhà người ta"
"làm gì được ngủ chung? anh ngủ phòng khách mà"
quang anh nói xong mới nhận ra bản thân khờ dại đã bị mắc vào cái bẫy của bảo minh. hắn nở nụ cười trông như thám tử tí hon conan lúc thủ phạm đã dính bẫy:
"lộ rồi nhé ngài rhyder. không giấu được thằng coolkid này đâu"
gã bị lộ tẩy mọi chuyện, không thể mở mồm chối được. nếu là đức duy thì em nhất định sẽ có đủ mọi lý lẽ từ có lý đến vô lý để đôi co.
nhưng mà đáng tiếc, quang anh không sở hữu bộ não đó của đức duy.
"sao nào sao nào!? tối qua hai người đã làm gì?"
"câu này nên là anh hỏi em chứ nhỉ?"
"hả?"
"tối qua em ở đâu?"
"..."
"với ai?"
"..."
"nhỉ?"
"..."
"rén rồi thì sủa đi cu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com