Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09;

buổi tổng duyệt đầu tiên chương trình rap việt 2024.

sân khấu ngập tràn người đang xếp thành hàng cho buổi tập duyệt. bảo minh khi đó vẫn còn là tay rapper chưa có quá nhiều thành tựu nổi trội, hắn chỉ được biết đến với cái danh "người cộng sự của rhyder".

thoáng cau mày vì ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt mình, theo quán tính, bảo minh đưa tay che mặt và xoay đầu đi.

"thành đạt"

hắn nhìn thấy anh vũ đứng cạnh mình đang lén ngoắt tay khẽ gọi tên ai đó. vì tò mò nên hắn đã chăm chú nhìn theo thằng em mình.

anh vũ, hay còn được gọi là lil van cùng cậu nhóc tóc xoăn chào hỏi nhau bằng vài đồng tác tay rồi nhanh chóng tách nhau về lại hàng ngũ.

nhưng điều khiến bảo minh để tâm hơn lại là người con gái bên cạnh cậu nhóc thành đạt.

"này, người bên cạnh bạn của em, là bạn gái à?"

"ai cơ?"

"ừm, váy trắng"

"váy trắng hả? hừm... à không, chị gái thằng đạt đấy"

"chị gái?"

nhận được cái gật đầu của cậu em, khoé môi hắn có chút cong lên. anh vũ tiếp lời:

"vâng, chị em họ. chị ấy tên gì nhở? chết rồi em cũng không nhớ nữa, hôm nay lần đầu em gặp chị ấy chứ trước giờ em cũng toàn nghe thằng đạt nói qua loa với cho xem hình thôi"

"cho xem hình?"

"vâng, nó làm mai chị ấy cho em mà"

anh vũ xoay sang trả lời bảo minh, thằng nhóc đó thật thà gật đầu. mà chẳng để ý đến cơ mặt của hắn đã co cứng lại từ bao giờ.

"chị ấy xinh ha?"

"em có bằng không?"

"bằng gì anh?"

"bằng lái máy bay!"

"..."

không có thì chị để anh lo"

.

bảo ngọc thức dậy đã là bảy giờ tối, sau khi tiễn bảo minh về sáng nay, nhỏ đã ngủ từ lúc nào chẳng hay. khoảng thời gian mệt mỏi với dự án cá nhân đã rút cạn sức cô gái nhỏ.

vươn người cho xương cốt giãn nở, bảo ngọc sực nhớ đến chuyện tối hôm qua. nhỏ vẫn không tài nào nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra lúc nửa đêm qua.

"a, đau đầu chết đi được"

ôm đầu nhẹ xoa xoa, nhỏ bất lực vì càng cố nhớ đến thì đầu nhỏ càng đau như có búa gõ. rõ ràng chẳng có say nhưng sao bảo ngọc chẳng thể nhớ được gì cả.

nhỏ lắc đầu như muốn xoa đi cơn đau ấy cũng như quên luôn cả câu chuyện mình đang cần nhớ đến.

*ting*

điện thoại rung lên, bảo ngọc lồm cồm bò đến đầu giường xem tin nhắn:

[có đang ở nhà không?]

em tròn xoe mắt nhìn tên người gửi tin nhắn cho mình - "

"có, sao thế?!"

rất nhanh sau đó, "trai tồi đầu dê" đã hồi âm cho nhỏ:

[xuống sảnh đón anh đi, anh sắp đến rồi]

[còn mang cho em cả bữa tối nữa]

bảo ngọc phì cười, nhỏ ranh mãnh nhắn lại ngay lập tức:

"có biết em thích ăn gì không mà mang cho em?"

[biết]

[anh!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com