Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15;

vài giờ đồng hồ di chuyển cũng đến được khu nghỉ dưỡng nằm tách biệt hoàn toàn ở vùng ngoại ô thành phố.

quang anh đánh lái cho xe vào bãi giữ, khẽ giọng gọi cả đàn em thơ đang ngủ há mỏ khô cả cổ họng:

"tới nơi rồi"

"..."

"mấy đứa"

"..."

"duy ơi"

"..."

"coolkid"

"..."

"em py"

"..."

không một phản ứng nào, không một hồi đáp nào. quang anh cười dở, lúc nãy trên đường đi thì đùa giỡn ì xì đùng, tới nơi thì gọi chả đứa nào dậy.

hết cách, gã đành ấn mạnh vào còi xe.

*binnnnn*

"đ** mẹ"

bảo minh giật mình kêu lớn, hắn cau mày nhìn sang người bên cạnh, quang anh nở nụ cười khì. xoay xuống hàng ghế sau, bảo ngọc chớp mắt to tròn nhìn hắn:

"anh... vừa nói bậy hả?"

hắn có chút xấu hổ, đỏ mặt gãi đầu khẽ gật đầu. nhỏ ngọc tặc lưỡi:

"hư thế?"

"chắc mồm em ngoan?"

đức duy nhếch môi chọc ngoáy nhỏ em, bảo ngọc khịt mũi:

"ngoan hơn mồm anh"

lúc nãy đức duy cũng giật mình và buộc mồm nói tục, song đã kịp nuốt lại nửa lời. nhưng nhỏ ngọc ngồi cạnh nên nghe rất rõ.

"tới nơi rồi, vào trong thôi"

quang anh người lớn nhất trong cả bọn, lên tiếng nhắc nhở, đoạn gã vội rời khỏi xe chạy vòng sang phía đức duy để mở cửa cho em.

"ư a"

đức duy bước xuống xe co giãn gân cốt sau mấy giờ liền ngồi trong xe. em vặn veo hông, gáy, cổ tay, cổ chân, hoàn thành một bài thể dục đầu ngày. quang anh bên cạnh mỉm cười đưa tay xoa nhẹ lưng cho em.

"anh captain cứ như ông già"

"anh có tuổi rồi em, xương cốt đâu được khoẻ như em"

em chẳng buồn phản đối, cứ thế mà đồng tình với lời trêu ghẹo của bảo ngọc, đoạn em tiếp lời:

"em còn trẻ, còn khoẻ, vậy cầm hộ anh cái này nhá"

bảo ngọc trố mắt nhìn đức duy đặt vào tay mình túi đựng máy ảnh của duy. eo ôi cũng nặng trịch phết đấy chứ đùa. chắc phải là ba bốn chiếc máy ảnh nhỉ?

"ơ anh"

"anh già rồi bé"

"tự cầm đi"

bảo minh từ đằng sau tiến đến, dứt khoát cầm lấy túi trong tay bảo ngọc trả về cho khổ chủ.

"thằng này, tao bảo mày cầm hộ đâu? young puppy cầm cho anh đi em"

"mày có tay không?"

"có"

"vậy tự cầm"

bảo minh dứt khoát cầm tay bảo ngọc, không cho nhỏ có cơ hội chạm vào vào chiếc túi máy ảnh của đức duy. duy khịt mũi lườm hắn bảo:

"vậy sao mày cầm đồ cho em py?"

"..."

hắn im lặng khẽ liếc mắt nhìn sang nhỏ, nhỏ cũng đang nhìn hắn. vội đánh mắt nhìn sang nơi khác, đức duy thấy hết, vội mồm hỏi tiếp:

"thế em py đang rảnh tay nhỉ?"

"..."

"có đúng không? cầm hộ anh captain cái coi"

em cười khà khà hài lòng với biểu cảm cứng đơ của hai người đối diện. định bụng đưa túi máy ảnh cho bảo ngọc rồi vui vẻ chạy sang chỗ quang anh, song, đức duy xịt keo trước hành động của bảo minh.

hắn đan tay mình vào tay bảo ngọc, mười ngón tay được xen kẽ vào nhau giơ lên trước mặt đức duy:

"thấy gì không? tay em py đang bận"

"..."

"bận nắm tay tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com