Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG V : HỒI TƯỞNG

"vâng"

Thư ký Trần Vân một tiếng, lập tức kêu người bắt giữ lấy Hà Quốc Kiệt cùng mấy tên thuộc hạ của ông ta. Ông ta bắt đầu sợ hãi kêu gào

"Nguyễn tổng, xin ngài tha cho tôi đi" tên thuộc hạ lúc nãy khai hết mọi chuyện của ông ta cũng la lối cầu xin

"Nguyễn Trọng, tôi... Tôi lúc nãy đã khai hết rồi mà, ngày tha cho tôi ngày không thể nuốt lời được, tuyệt đối không được nuốt lời" hắn ta nói xong thư ký Trần cũng lên tiếng

"Lúc nãy là cậu tự khai ra chứ Nguyễn tổng đâu có nói là sẽ bỏ qua cho cậu đâu"

Thư ký Trần vừa dứt lời, hắn ta mặt mày tái mét. Lúc đầu hắn còn tưởng nếu chịu khai ra sẽ lập được công lớn với Nguyễn Quang Anh, còn nghĩ rằng sẽ được tha mạng nhưng bây giờ ai mà người được...

Nguyễn Quang Anh không quan tâm đến cái đám âm binh này nữa, trực tiếp bé Hoàng Đức Duy rồi đi. Thư ký Trần thấy vậy cũng đi theo lòng thầm nghĩ không biết cậu nhóc này là ai mà có thể khiến cho ông chủ của mình quan tâm đến như vậy

Suốt quãng đường đi, Nguyễn Quang Anh vẫn im lặng không nói một lời nào, thư ký Trần cũng chẳng dám họ hẻm một tiếng, cho đến khi đến bãi đậu xe. Nguyễn Quang Anh nhẹ nhàng ngồi vào ghế, tránh động tác làm người trong lòng tỉnh dậy. Cứ thế anh ổn định được chỗ ngồi của mình xong rồi đặt Hoàng Đức Duy ngồi yên vị trên đùi mình. Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy một lúc lâu. Anh hồi tưởng lại quá khứ

                 ____________________

"Ê... Hôm nay là sinh nhật của tao á, quà của tao đâu"

Lê Hoàng Đức Duy lúc còn học cấp 2, bây giờ đang chìa tay ra xin quà của Nguyễn Quang Anh. Đúng vậy, cậu về anh từng học chung với nhau, còn chung lớp nữa cứ như vậy suốt tận một năm cấp 2

"Ừm ừm"

Nguyễn Quang Anh dịu dàng nhìn cậu nhóc trước mặt đang hí hửng đòi quà, ừm ừm hai tiếng xong lấy ra một hộp sôcôla đắt tiền, đã vậy còn là loại mà Hoàng Đức Duy thích nhất nữa chứ

"Aaa..."

Cậu bất ngờ nhìn hộp kẹo to đùng của anh hai con mắt sáng rực nhận quà

"Hí hí Quang Anh là tốt nhất, tốt tốt nhất trên đời luôn" nói xong cậu nhảy cẫng lên rồi xông tới ôm anh

"Chị được cái dẻo miệng"

Nguyễn Quang Anh phì cười nhìn cậu nhóc đang vui vẻ ôm mình, cũng phản ứng ôm cậu lại. Nhưng chị được khoảng 9 10 giây thì buông ra

"Tao mở ra được không" cậu nhìn Nguyễn Quang Anh hỏi

Nguyễn Quang Anh thì dịu dàng nhìn cậu, xoa xoa đầu trả lời

"Được chứ"

Anh vừa trả lời xong cậu liền hí hử mở hộp kẹo, vừa mở ra, Hoàng Đức Duy liền lấy một viên kẹo ăn, Ái chà chà, lúc nào kẹo cũng ngon nhất. Vừa ăn cậu cũng ngoan ngoãn lấy cho Nguyễn Quang Anh một viên. Biết chia sẻ nữa cậu rất ngoan nha. Nguyễn Quang Anh cũng vui vẻ nhận lấy kẹo do cậu đưa, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Thật ra, Nguyễn Quang Anh cũng không thích đồ ngọt cho lắm nhưng nếu là anh cùng cậu ngọt đến mấy cũng sẽ ăn

"Ngon không" Nguyễn Quang Anh véo má Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng hỏi

"Ưm ưm, đương nhiên là rất ngon rồi"

"Ừ vậy thì tốt rồi"

                ____________________

Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy chơi thân với nhau, rất thân nữa là đằng khác, một tình bạn trong sáng nhất của tuổi học trò. Nhưng chỉ có Hoàng Đức Duy là nghĩ như vậy thôi, còn Nguyễn Quang Anh thì khác. Anh thích thầm cậu từ lúc mới lên cấp 2 rồi, nhưng Hoàng Đức Duy nào có nhận ra

Tính cách của Nguyễn Quang Anh lúc đó cũng khác với bây giờ một chút. Anh cười nhiều hơn bây giờ, vẫn còn biết vui đùa với bạn bè trong lớp. Đôi khi sẽ hơi lạnh lùng một chút nhưng cũng không tới mức độ như bây giờ. Nguyễn Quang Anh không thích người khác đụng chạm bậy bạ, nhưng riêng cậu thì không nha muốn đụng bao nhiêu thì cứ đụng

Còn tính cách của Hoàng Đức Duy thì lại không khác với hiện tại là mấy, vẫn là một người vô tư, hồn nhiên, rất hòa đồng với mọi người, nên luôn được mọi người yêu mến trong đó có Nguyễn Quang Anh

...

Thật ra, có một điều làm Nguyễn Quang Anh rất đau đầu. Đó là cái tính cách hòa đồng của cậu, lúc nào cũng đối xử tốt với người khác hết, p nên đặc biệt nhiều người thích thầm. Hoàng Đức Duy thì nào có nhận ra, còn kết bạn rồi chơi thân thiết nữa. Phải nói, danh sách tình địch của anh mà viết ra chắc cũng được hai trang giấy

Chưa hết đâu, ngoài tính cách khiến cho người khác dễ thích thẩm gia còn một điều phải khiến cho Nguyễn Quang Anh phải tức điên. Đó là xem mọi người là bạn tốt, mặc dù nghe có vẻ bình thường nhưng lại là vấn đề vô cùng lớn đối với anh. Ta nói ha, nắm tay cũng là hành động bạn bè, ôm ôm cũng là hành động bạn bè, có lần anh thơm vào má cô cũng nói là bình thường...

Bình thường, như vậy mà bình thường đó hả??? Có phải bình thường thì người khác cũng có thể ôm hôn cậu không? Mà mỗi lần Nguyễn Quang Anh hỏi tới thì hành động bạn bè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com