11.
17h55
Tại phòng khách nhà Quang Anh.
Hoàng Đức Duy đang nằm dài trên sofa, chăn quấn ngang bụng, chân gác lên gối.
Mắt lim dim, nhưng mông thì vẫn còn rón rén không dám đụng mạnh.
Ngực mỗi lần thay áo là rát như vừa bị đánh gió bằng cây thước sắt.
Cổ?
Dấu hickey vẫn còn lấm tấm như hoa văn bạo lực.
Còn cái lỗ…
Xin lỗi, vẫn là khu vực tử thần, không ai được bén mảng.
Cậu vừa thiu thiu ngủ, vừa nghĩ:
> “Ổng chắc quên rồi…
Mình còn chưa lành…
Thầy chắc không vô nhân tính tới mức đòi… làm.. tiếp đâu ha…”
Nhưng chưa đầy 5 phút sau…
Quang Anh từ bếp bước ra.
Trên tay là ly nước ấm.
Áo tay dài, tóc rối nhẹ, ánh mắt trầm.
Và câu hỏi vang lên như tiếng kèn khai chiến:
– “Duy.
Uống nước đi, rồi tối nay…
Làm tiếp nha?”
---
Duy bật dậy.
Chăn rơi xuống đất.
Mắt trợn trắng.
Tay ôm mông.
Miệng gào như gà bị cắt tiết:
– “THẦY MẤT NHÂN TÍNH RỒI!!!
EM MỚI LÀNH MÔNG ĐƯỢC CÓ 2 NGÀY!!!
THẦY KHÔNG THẤY EM ĐI CÒN KHÔNG VỮNG HẢ??”
Quang Anh nhấp ngụm nước, nhướng mày:
– “Thì hôm qua em còn dám leo cầu thang 4 bậc 1 bước.
Anh tưởng em phục hồi rồi."
– “CẦU THANG KHÁC VỚI CÁI GIƯỜNG HÀNH XÁC CỦA THẦY NHA!!!”
Duy bắt đầu lùi lại, tay kéo gối kê dưới mông mình lên làm khiên chắn.
Mặt méo như muốn khóc:
– “Em còn sưng…Cái lỗ em còn nóng như nhúng lẩu…Ngực em giờ thở sâu là rát!!ĐÙI EM CÒN IN TAY THẦY CHÂN EM LẾT KHÔNG NỔI!!!”
– “Thì em nằm thôi.
Anh làm phần còn lại…”
Duy rống lên:
– “THẦY ĐIÊN RỒIIII!!”
---
Và thế là…
Cuộc tháo chạy bắt đầu.
Duy ôm chăn, nhảy khỏi sofa.
Chân khập khiễng.
Tay vẫn che mông.
Vừa chạy vừa la:
– “THẦY ĐỪNG CÓ THEO EM!!!
EM ĐAU TỚI NÃO RỒI!!
THẦY MUỐN EM XUẤT HỒN THIỆT LUÔN HẢ???”
Quang Anh ung dung đi sau:
– “Em rên ‘sướng..’ còn chưa hết câu mà?”
– “ĐÓ LÀ PHẢN XẠ!!!EM LÚC ĐÓ KHÔNG TỈNH TÁO!!!CƠ THỂ EM PHẢN BỘI EM!!!”
---
Duy trốn vô bếp, rúc trong góc tủ, miệng lẩm bẩm:
– “Em chưa muốn chết…Em còn chưa học xong lớp 12…Em còn muốn đi biển mặc quần đùi…Chứ bây giờ cái mông em nhìn như hoa cải nở rồi…”
Quang Anh ngồi xuống cạnh, chống cằm:
– “Anh chỉ hỏi thôi.Thấy em dễ thương…Muốn ôm em chút.”
Duy nhăn mặt:
– “Thầy mà ôm là thầy chồm lên liền.
Thầy ăn thịt em, thầy không phải con người!!”
Quang Anh bật cười, cúi xuống, thì thầm:
– “Anh dễ thương mà…”
Duy:
– “THƯƠNG CÁI GÌ MÀ CẮN NGỰC EM NHƯ GẶM CHÂN GÀ?!”
---
Cuối cùng, Duy lết lại sofa, đắp chăn trùm đầu, miệng lầm rầm:
– “Thầy mà còn đụng em nữa là em kiện lên bộ giáo dục luôn.Em ra phường em khai báo.Thầy mà thở mạnh vô cổ em nữa là em nhảy lầu!!”
Quang Anh ngồi xa xa, tay chống má:
– “Nhưng em vẫn đỏ mặt khi nhớ lại đúng không?”
Duy rít khe khẽ:
– “Thầy…IM ĐIIII!!!”
---
Vài tiếng sau.
Tin nhắn tới group bạn bè:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com