Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. H+| Car.

Vcl t có thể nói là mừng vãi đái ạ 🆘🆘❤️❤️❤️
Qua đọc ii🙊

--

Buổi tối.
Sau giờ học thêm, Quang Anh lái xe chở Duy về.
Chiếc xe đen nhám dừng ở một bãi trống. Kính mờ phản chiếu ánh đèn đường, khiến bên ngoài nhìn vào chỉ thấy bóng tối. Nhưng bên trong xe… là một thế giới khác.

Duy vừa ngồi xuống ghế phụ thì bị kéo mạnh về phía người lái.

– Thầy… thầy làm gì…?

– Mặc mỏng thế này mà còn ngồi ghế bên? Em không thấy mình mời gọi cỡ nào à?

Chưa kịp chống đỡ, cậu bị hôn ngấu nghiến. Lưỡi thầy đẩy sâu, chạm cả cổ họng, mút tới mức cả người cậu run lên.
Bàn tay Quang Anh luồn vào áo đồng phục, kéo mạnh hai vạt vải sang hai bên, để lộ làn da trắng nhức dưới ánh đèn vàng lờ mờ.

– Ưm… đừng… đây là xe hơi mà…
– Xe có kính chống nhìn trộm rồi. Nhưng nếu em rên to quá… thì kệ.

Ghế ngả ra. Quần đồng phục bị tụt xuống, rồi rơi khỏi chân lúc nào không hay. Duy bị đè xuống, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu.

Quang Anh liếm mạnh đầu ngực, rồi cắn khẽ một cái làm cậu bật người. Cậu rụng rời từng đoạn sống lưng.

– A…ư…thầy… đừng mà…

Nhưng chưa kịp dứt lời, cậu cảm nhận một áp lực lớn đâm thẳng từ bên dưới.

Ghế rung. Thân dưới Duy rụn ra như bị châm điện.
Cậu rên nghẹn lại, cắn vội dây an toàn để không bật ra tiếng. Đôi chân cậu co rút theo từng cú nhấn.

– Cái… cái đó… sâu quá…!

Quang Anh không dừng.
Mỗi lần nhấn hông lên là cả phần mông Duy bị nhấc khỏi ghế da lạnh.
Mồ hôi cậu thấm đẫm lưng áo.  Phần thân dưới rục rịch, rồi ướt dần lên.

Tiếng kẽo kẹt vang lên theo từng cú đẩy.
Chiếc xe hơi tưởng như rung rinh trong gió, nhưng thật ra là rung vì chính người trong đó.

Duy bắn ra trước. Tinh dịch văng lên cửa kính, đọng thành một vệt trắng trên nền mờ.

– Hộc… em… em ra rồi… thầy ơi…

– Vậy để thầy ra trong em.

Một cú nhấn cắm sâu xuống khiến toàn thân cậu co người.

Cái lỗ nhỏ run bần bật, rụng nước xuống ghế. 

Quang Anh ôm chặt eo, dập thêm ba lần nữa.

Phập.Phập.Phập

Mỗi cú đều trúng đúng điểm sâu bên trong, khiến Duy ngất nhẹ trên vai thầy.

– Ư…ưm…em.. đau… thầy…

– Thầy biết mà. Nhưng em vẫn co lại mỗi lần thầy chạm tới đó thây?

Chiếc ghế nóng hổi.

Cậu được bọc lại bằng áo khoác của hắn, nhưng chân vẫn không khép nổi.

Từ ghế tài xế, một dòng dịch trắng sữa rịn xuống da đùi Duy.

Phía sau, trên kính xe, hơi nước và vệt tinh dịch vẫn còn đó.

– Về nhà thay đồ nhé?
– Hay để thầy cởi cho em luôn tại đây?

Cậu không đáp. Mắt vẫn khép hờ. Môi còn run.
Nhưng đùi trong vẫn in hằn dấu tay ai đó vừa bóp chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com