15.
---
Chiều hôm đó, sau tiết Anh Văn, Duy giả bộ ho mấy cái rồi vờ vờ gọi điện thoại. Mấy đứa trong lớp chưa kịp hỏi thì cậu đã xách cặp lỉnh kỉnh chuồn mất tiêu. Không về nhà, không học thêm, Duy vòng qua con hẻm nhỏ cuối khu dân cư, lò dò tới tiệm net quen –
cái tiệm cũ kỹ, máy thì lag nhưng mạng thì mạnh, đủ để cậu leo rank và chat chit cả buổi.
Cậu dựng chiếc xe đạp điện mới tinh mẹ vừa mua hôm sinh nhật. Xe còn nguyên giấy bảo hành, yên ngồi còn thơm mùi nhựa mới. Duy vội vàng khóa tạm một vòng vào cây cột điện trước tiệm net rồi phóng thẳng lên tầng hai –
khu dành cho “khách thân quen” chơi theo giờ gói.
– Máy 06, LOL giùm anh!
– Duy gọi với xuống lễ tân, trong khi cởi áo khoác và chùi mồ hôi trên trán.
Cậu cắm tai nghe, mở Discord, tay lướt phím thành thạo. Vừa đánh vừa cười toe toét với tụi bạn trong nhóm chat.
– Rank này dễ vãi , leo cái một.
Trên màn hình là mấy ván thắng liên tục, Duy khoái chí đấm tay lên bàn:
– Quang Anh cái gì! Học hành cái gì! Leo rank mới sướng!
...
Thế nhưng đến khoảng 6 giờ tối, bụng réo một tiếng, Duy tháo tai nghe, uể oải bước xuống.
– Ra ngoài kiếm bánh tráng trộn cái đã…
Bước tới chỗ dựng xe, Duy khựng lại. Nơi vốn có chiếc xe màu trắng ngọc trai giờ chỉ còn lại… cây cột điện lạnh lẽo.
Không xe. Không ổ khóa. Không một mảnh giấy.
– Ủa?
Duy quay đầu nhìn khắp xung quanh. Nhìn trước nhìn sau, chạy dọc cả dãy tiệm. Không có. BIẾN MẤT.
– KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!!
Cậu hét lên một tiếng khiến mấy đứa trong tiệm net đang chơi Valorant cũng tháo tai nghe ngó ra.
– Xe của tui!!! Xe tui mẹ mới mua!!! TRỜI ƠI!!!
Duy ngồi thụp xuống lề đường, gục mặt vào đầu gối mà khóc như mưa giông đầu mùa. Tiếng nấc nghẹn đứt quãng. Hai vai run lên từng hồi.
– Mẹ ơi… xe mẹ mua cho con… con chưa đi được bao nhiêu chuyến… con mới lau bụi hôm qua… hu hu hu hu…
Khóc banh cả con hẻm. Đứa nào đi ngang cũng nhìn. Có người dừng lại, hỏi:
“Em trai sao vậy? Bị cướp hả?”
– Xe… xe đạp điện của em… mất rồi… huhu…
– Trời đất… không khóa hả?
– Có khóa! Nhưng… chắc tụi nó cắt khóa rồi! Xe mới mua đó chị! MẸ EM GIẾT EM THIỆT LUÔN!!!
...
Lúc đó, từ đằng xa, Đặng Thành An vừa đi mua trà sữa về, cầm túi nilon đang hút, thấy tụi nhỏ tụm năm tụm bảy. Nhác thấy bóng tóc bạch kim, nó nhíu mày rồi phóng xe tới.
– Ê ê cái quần què gì vậy???
– An ơiiiii hu hu hu…
Duy ngẩng mặt lên, mắt sưng như trái cà chua, nước mũi nước mắt tèm lem, tóc rối tung rối mù. Nhìn thảm hơn cả mấy bà bán vé số bị cướp giỏ.
– Mất xe… rồi… xe của tao…
– Xe nào? Xe mẹ mày mới mua hả?
Duy gật đầu cái rụp, rồi vừa nói vừa khóc như thể An là bà ngoại tới cứu thế:
– Xe mới mua! Mẹ tao mới tặng! Tao chưa chở bà nội đi chùa nữa! Bà ngoại còn chưa được thử ngồi yên sau!!! Huhuhuhuhuhuhu…
An ngậm ngụm trà, nghẹn ngay cổ.
– Mày ơi… mày làm ơn đứng dậy cái coi… Tao thấy nhục giùm mày luôn á trời ơi…!!!
– Không… tao không còn mặt mũi về nhà nữa… Quang Anh mà biết chắc tao bị dập tới tấp luôn…
– Rồi được rồi. Lên xe tao chở về. Khóc ngoài đường lát bị dân mạng quay clip đó. Mày muốn lên TikTok không?
Duy vừa khóc vừa gật đầu. An đèo thằng bạn tóc bạch kim về nhà, phía sau vẫn còn tiếng hỉ mũi sụt sịt xen lẫn tiếng rên:
“Mẹ tao giết tao… mẹ tao bóp cổ tao… Quang Anh chôn tao luôn…”
...
Về tới nhà, An chưa kịp dắt xe thì Duy đã bấm chuông. Mẹ Duy mở cửa, thấy mặt mũi con trai như trôi sông lạc chợ.
– Ủa, xe đâu?
Duy đứng đơ như tượng đá.
– Con… bị… mất… rồi… mẹ ơiiiii huhu hu…
Mẹ Duy: “!!!”
Còn An thì đứng sau, mặt méo xệch:
“nó nói thiệt bác ơi, nó khóc 2 tiếng ngoài đường rồi á…”
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com