4.
Mọi chuyện bắt đầu từ… một chai trà đào.
Một chiều cuối tuần, Duy cười tít mắt dắt bạn gái lớp bên – bé Nhi – đi ngang sân trường. Tay trong tay, bánh tráng trộn trên tay, hạnh phúc như TikTok couple trend.
---
Thứ hai tuần sau. Giờ học với Quang Anh.
Duy ngồi vào bàn học, mặt tươi hơn cả điểm 10 hiếm hoi. Còn Quang Anh, vừa bước vào đã thấy Duy... cười nhìn điện thoại.
Rồi lại nhắn. Rồi lại cười.
Rồi lại… nhắn.
– “Duy.”
– “Dạ?”
– “Tắt điện thoại.”
– “Ơ… em đang nhắn cho bồ em—”
– “Anh không hỏi.”
Không khí trong phòng học tụt nhiệt như phòng đông lạnh. Duy ngơ ngác, nhưng vẫn hí hửng vì nghĩ Quang Anh… “ghen nhẹ cho vui”.
Không. Quang Anh ghen thiệt. Mà còn ghen theo kiểu... chơi chiêu.
---
Ngay tối hôm đó.
📞 Cuộc gọi từ Quang Anh tới mẹ Duy.
– “Dạ chị ơi, em xin lỗi làm phiền. Nhưng hôm nay em thấy Duy lơ là học hẳn. Hình như do bạn gái làm ảnh hưởng… Em nghĩ nên trao đổi lại, chứ em lo em không kiểm soát được tình hình.”
Translation: "Mách lẻo để chia tay bồ cho tôi."
---
Sáng hôm sau.
Duy vừa đến lớp đã thấy mẹ gọi điện.
– “Tối nay nghỉ học thêm. Về mẹ nói chuyện.”
– “Gì nữa mẹ ơi?”
– “Con học hành sa sút, còn lo yêu đương? Mẹ vừa nói chuyện với thầy Quang Anh. Thầy bảo con lơ là bài vở.”
Duy chết đứng tại chỗ.
Trong đầu vang lên một âm thanh:
“Chết mẹ rồi.”
---
Buổi học hôm sau với Quang Anh.
Duy ngồi im lặng, không cười, không nói, không nhắn tin.
– “Bài tập em đâu?”
– “Em làm rồi.”
– “Điện thoại đâu?”
– “Em không xài nữa.”
Quang Anh nhìn nó vài giây.
Không nói gì. Chỉ... mím môi, gật nhẹ.
Trong lòng: “Tốt. Đỡ phiền.”
Ngoài mặt: “Chăm học là tốt.”
---
Group chat tối đó:
An: “Ủa sao dạo này mày không đi chơi với con Nhi nữa?”
Duy: “Mẹ cấm rồi. Nói tao học sa sút… Mà rõ ràng dạo này tao học còn chăm hơn thầy nữa á.”
Pháp: “Chắc ai méc mẹ mày rồi.”
Duy: “Ờ… ờ ha. Không lẽ… Quang Anh???”
Cả nhóm: ??
Duy thẫn thờ. Nhưng rồi tự cười, gạt đi:
– “Không đâu… ổng mắc gì làm vậy…”
Còn Quang Anh – đang soạn giáo án – vừa nhìn tên Duy trong sổ vừa… khẽ cong môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com