5. bộn bề nơi đáy lòng
hoàng đức duy dần dần cảm nhận được sự xa cách giữa mình và quang anh trong chuyện tình cảm. có lẽ quang anh chẳng còn mặn nồng gì với em nữa rồi.
tình cảm này chính là thứ duy nhất sợi dây lí trí của em không điều khiển nổi. em được kha khá người quen xung quanh đánh giá là tuýp người sống theo lí trí, có nghĩa là không dễ bị cảm xúc chi phối.
nhưng mà, xin phép lần này thôi. em yêu quang anh nhiều mà.
em luôn ghi nhớ từng nụ hôn, cử chỉ và tất cả những món quà kỉ niệm mà anh dành tặng cho em xuyên suốt năm tháng bên nhau.
đây này. ở trong chiếc hộp trắng em cất kĩ càng trong tủ.
em cầm từng thứ lên ngắm nghía, ngày tháng năm em đều ghi lại đủ cả. em trân trọng, quang anh thì sao?
tự dưng lại muốn bật khóc quá. quang anh bay qua hà nội vì có lịch trình diễn; mới có ba ngày thôi, em đã thấy nhớ rồi, gửi tin nhắn đến tràn cả màn hình
nhưng chẳng nhận được tin nhắn phản hồi nào từ anh.
em thấy tủi thân.
nhưng không dám làm phiền anh nhiều đâu, anh bận công việc mà.
mình phải hiểu cho quang anh.
_____
cuối cùng thì quang anh cũng hoàn thành công việc mà bay về với em rồi nè. hôm nay em ra đón anh ở sân bay.
hôm nay là ngày đặc biệt - kỉ niệm hai năm của chúng ta.
reng reng reng...
đang gật lên gật xuống vì buồn ngủ thì tiếng chuông điện thoại làm em giật mình, vội lấy ra xem. hoá ra là quang anh điện.
"aloooo, mafia internet xin chào bạn ạaa"
"em đang ở sân bay đợi anh à"
"đúng đúng. sao anh biết hay thíaaa"
"ừm...em về nhà trước được không? anh không về cùng em được. lát anh phải chạy qua bên studio để trao đổi công việc, em thông cảm nha"
"..."
đức duy như bất động tại chỗ, quang anh hành động như vậy có khác gì lấy dao rạch nát trái tim em không?
em ghét quang anh.
em chủ động tắt cuộc gọi, khẽ nhíu mày khó chịu rồi ôm mặt nức nở.
rồi lại lủi thủi về nhà một mình.
...
ngồi trên chiếc giường cùng với máy tính quang anh tặng vào sinh nhật năm trước, em cảm thấy thất vọng quá. sao lúc nào em cũng phải chịu khổ, em không xứng đáng được yêu thương à?
đức duy dồn nén tủi thân hết lần này đến lần khác do người em yêu nhất gây ra, đến giờ chỉ biết mặc cho nước mắt rơi lã chã trên gò má.
cuộc sống nghiệt ngã quá, muốn chết oách đi cho xong chuyện.
cạch.
tiếng mở cửa làm em giật mình, vội lau đi hai hàng nước mắt rồi cố cúi mặt xuống để làm việc như bình thường.
"đức duy?"
hoá ra là quang anh.
sao không ở đó làm việc đến chết luôn đi cho rồi? về đây làm gì?
"s-sao ạ"
tồi tệ thật. đức duy không biết kiềm nén cảm xúc, nước mắt lại rơi, giọng em vẫn run khi cất tiếng.
"sao em lại khóc?" - quang anh tiến tới và nâng mặt em lên.
mắt đỏ, má đỏ, mũi đỏ, môi run lẩy bẩy và khuôn mặt ướt sũng đó khiến tim anh bị bóp nghẹt.
"em tâm sự với anh được không? đừng khóc một mình mà"
"em không sao đâu, đừng quan tâm.." - dứt câu, em mím chặt môi mình.
quang anh ôm chầm lấy em, rồi thủ thỉ :
"anh biết bản thân đã đối xử không tốt với em những ngày qua. sự lạnh nhạt của anh có lẽ đã làm tổn thương em. anh xin lỗi, áp lực từ dư luận lại lần nữa làm anh không thở nổi. anh sợ nếu như thể hiện với em, em lo lắng và sẽ ảnh hưởng đến mv debut của em."
"ai mà ngờ cũng chính vì cách hành xử ngu ngốc đó mà giờ lại khiến em khóc bù lu bù loa lên. anh cũng rối rắm lắm."
"anh thương em rất nhiều. anh cứ nghĩ từ trước đến nay nỗi sợ của anh chỉ có duy nhất hai chữ "dư luận", nhưng mà anh nhận ra rằng anh chẳng hề sợ nó như anh nghĩ."
"anh sợ làm em buồn, làm tủi, làm em khóc và điều đó đã xảy ra rồi. anh cảm thấy rất tệ. anh không muốn như thế."
đức duy đã mím môi và nhắm mắt thật chặt để lắng nghe thật kĩ những lời bộc bạch tận đáy lòng của quang anh.
em cảm động lắm, em chưa từng nghĩ trên đời này vẫn có người sẵn sàng yêu thương em hơn chính cả bản thân họ. và giờ người đó đang ở đây và ôm chặt lấy em để níu giữ.
"q-quang anh ơi, em luôn đồng cảm với những áp lực của anh. em thương lấy nó vì nhờ nó mà chúng ta có một quang anh mạnh mẽ và trưởng thành. nhưng sâu bên trong, em lại ghét nó hơn ai hết. em không thích cách nó làm tổn thương sâu sắc đến người em trân quý. em sợ một ngày quang anh không còn ở đây nữa với lý do "áp lực", em đã rất sợ."
em hít thật sâu.
"em chưa bao giờ muốn mất quang anh."
"em đã luôn mong quang anh có thể tâm sự và san sẻ những phiền muộn và gánh nặng của anh với em. nếu hạnh phúc thì chúng ta hạnh phúc cùng nhau; nếu có khóc thì chúng ta khóc cùng nhau. đó là tình yêu ấy quang anh ạ."
"em đã mất rất nhiều thời gian để chờ, nhưng nhận lại toàn là kết cục xấu. em chờ ba mẹ quay lại sau khi bỏ em ở nhà bà ngoại suốt 10 năm ròng rã, có lẽ giờ họ đã có một hạnh phúc riêng cho mình rồi. còn em thì vẫn ở đó, chờ đợi trong mòn mỏi và sự thất vọng, nỗi buồn chẳng thể nào nguôi ngoai."
"người ta bảo kẻ thiếu thốn tình thương thì lại dễ rung động với người khác. em nghĩ điều đó rất đúng. em đã phải lòng anh rất sâu đậm, em tình nguyện rớt sâu xuống dưới đáy tình cảm đó, có kéo thì em cũng không muốn lên đâu."
"nhưng cảm ơn ông trời. vì đã cho em gặp đúng người"
đức duy nói xong liền rơi nước mắt, tay ôm khư khư lấy con người to tướng trước mắt. em cảm nhận được bờ vai đang run lên từng đợt của anh.
"a-anh khóc đấy à?"
"không khóc thì làm sao đây? anh thương đức duy rất nhiều mà."
"thương thì đừng có mà lạnh nhạt với người ta."
đợi duy nói hết câu, quang anh dịu dàng đặt từng nụ hôn lên môi, mũi, mắt, rồi cuối cùng là trán trong sự nâng niu và chiều chuộng.
hình như trong lòng em vừa trải qua hai đợt thời tiết. rõ ràng là hồi nãy mưa ào xuống rất to, giờ thì nắng đã chen vào, em nghe rộn ràng tiếng chim hót và thấy cả tia nắng lung linh lấp ló sau cầu vòng.
cảm ơn vì đã yêu và trân trọng em.
cảm ơn vì đã ở bên và san sẻ niềm vui, nỗi buồn với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com