2. Trạm gió bắc
Lối vào trạm Gió Bắc là một chiếc cổng gỗ đóng từ ván ép cũ, dựng trên nền hai trụ xi măng đã nứt. Một bảng kim loại mờ chữ treo lủng lẳng bên trên, ghi rằng nơi này từng là "khu sản xuất vật liệu nặng", nhưng từ lâu chẳng còn ai quan tâm đến gốc gác. Người sống sót đổi tên nó thành "Trạm Gió Bắc" — vì nơi đây luôn đón đầu gió lạnh nhất, cũng là nơi ít người dám trụ lại nhất.
Vậy mà vẫn có người ở.
Rất nhiều người là đằng khác.
Xe chưa dừng hẳn thì Duy đã ngồi dậy hẳn, mặt kề sát cửa sổ, mắt tròn như lần đầu thấy nhà. Phía sau cổng là một bãi đất rộng lấm tấm cỏ, những container được xếp chồng, ghép tạm bằng ván gỗ làm khu nhà ở. Trên mái có cờ đỏ phấp phới, đèn dây leo tường như tiệc cưới dở dang. Từng người qua lại, tay xách đồ, miệng nhai gì đó, hoặc vừa đi vừa... cãi nhau. Tiếng nói cười không hề nhỏ. Ồn ào đến mức không giống một nơi sắp tận thế.
Duy chống tay, rướn nhìn ra.
"Trạm gì mà vui như công viên," cậu lẩm bẩm, "Có bán kẹo kéo hông ta?"
_______
Quang Anh đưa cậu qua cổng chính. Đội trực cổng nhìn thoáng qua, gật đầu, không hỏi. Duy thắc mắc, anh chỉ bảo: "Vì tôi đi cùng em."
Câu đó ngắn, nhưng có gì đó khiến tim Duy đập nhanh. Hơi kỳ. Chắc vì anh này giọng trầm quá.
Qua dãy hành lang ngắn, Duy được dẫn tới khu sinh hoạt chung – nơi từng là nhà máy chính. Vừa bước vào, cậu lập tức nghe thấy tiếng ai đó la lên:
"Ủa ủa ủa! Cái mặt này mới nha?!"
Một người nhảy phắt từ ghế xuống. Nhỏ người, tóc ngắn, gương mặt baby, đôi mắt tinh nghịch ánh lên niềm vui như trẻ con mặc áo phông trắng đơn giản. Cậu ta chạy tới, xoay người Duy một vòng như kiểm tra hàng mới nhập.
"Ủa đẹp dữ! Còn sống hả? Còn tỉnh không? Có cần cắn thử không?"
Duy bật cười.
"Chắc không cần đâu, em cắn lại á."
"Trời đất, có phản đòn nữa," người kia vỗ tay, "Tui là Thành An, mà ai cũng kêu tui là Negav. Em tên gì?"
"Captain."
"Ủa tên thiệt hả hay code name chơi chơi vậy?"
"Cả hai."
"Thái độ cũng dữ. Lượm ở đâu ra vậy Rhyder?"
Giọng khác chen vào, nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần nhanh miệng. Một người tóc vuốt ngược, mặc áo khoác bếp đính huy hiệu con dao bạc bước tới, cười hiền khiến Duy cảm thấy dễ chịu.
"Bảo Khang." người đó chìa tay, "Chuyên bếp và gác đêm. Hay bị nhỏ này rủ rê làm mấy trò dở hơi."
"Tụi tui là tổ phá vibe chuyên trách," Negav chen vô, "Có thể gây lộn trong mọi tình huống. Em đừng sợ, vô trạm rồi là khỏi yên ổn luôn á."
Duy chưa kịp đáp thì bỗng thấy... không khí đổi nhẹ. Một bước chân vang sau lưng. Không nhanh, nhưng đều, nặng. Ai đó đứng phía sau Negav và Bảo Khang.
"Hai đứa ồn quá rồi đó."
Giọng trầm, ngắn, cắt ngang mọi trò giỡn.
Negav quay lại như phản xạ, đứng thẳng như học sinh bị bắt tại trận.
"A-anh Hiếu..."
Người đàn ông bước tới: cao, dáng thẳng như cột trạm, áo khoác xám có đeo bảng tên "Hiếu – tổ huấn luyện". Anh chỉ liếc một cái về phía Duy, rồi quay sang Quang Anh:
"Người mới à? Có test chưa?"
"Đã kiểm tra ban đầu. Không dấu hiệu nhiễm. Cần theo dõi thêm."
"Được. Sẽ báo y tế chuẩn bị phòng theo dõi."
Rồi không nói thêm gì nữa, anh quay lưng, đi thẳng về phía kho kỹ thuật. Sau lưng anh, hai người Negav và Khang thở phào ra mặt.
"Ổng không thích người lạ lắm á," Khang nói nhỏ, "Nhưng dễ bị dụ bởi mèo."
Duy bật cười. "Vậy em đội tai mèo vô chắc ổng không la."
"Đừng dại nha," Negav chọt, "Ổng sẽ bắt em chạy 10 vòng sân rồi đứng hít đất đó."
"Rồi mày cũng đứng hít theo luôn đó," Khang bồi thêm.
______
Hành lang dẫn vào phòng y tế có gắn đầy poster mèo. Ảnh mèo 3D, mèo gãy răng, mèo phèn, mèo cosplay zombie. Trong góc phòng, một người tóc nâu uốn nhẹ đang ngồi cắt giấy dán, tay thoăn thoắt nhưng miệng thì cười tủm tỉm không ngừng.
"Anh Jsol đang làm gì đó?" – Quang Anh hỏi.
"Làm content nội bộ á. Chuẩn bị post bài chúc mừng thành viên mới cho page trạm mình."
"Trạm mình có page nội bộ nữa hả?"
Duy ngơ ngác, Jsol quay lại, gật gù.
"Có chứ. Mỗi ngày anh đăng một bài, tương tác hơn 300 comment. Tụi này sống nhờ dopamine từ mạng xã hội mà."
"Vậy... có dìm hàng không?"
"Dìm ai chứ bé xinh như em là auto chỉnh filter á trời."
Duy chưa kịp đáp thì cửa phòng bật mở. Một người đàn ông mặc sơ mi caro phẳng phiu, tay bưng rổ trứng gà, bước vào với nụ cười hiền hơn cả cơm canh ở quê.
"Ủa con ai đây? Dễ thương dữ!"
Quang Anh thở dài: "Dạ, cụ Sinh, con của cụ."
"Ừa ừa, từ nay nó là con tao. Tên gì con?"
"Duy."
"Bé Duy hả, thôi khỏi bé, tao gọi con là Chim. Vì nhỏ như con chim non rơi vô trạm."
Duy cười muốn xỉu, ôm bụng. Cụ Sinh kéo cậu đi vòng vòng, giới thiệu từng cái bàn, từng góc phòng như thể là nhà bảo tàng. Tất cả đều nghe lạ, mà ấm.
Tối hôm đó, Duy được sắp xếp ở phòng giám sát — nhưng Quang Anh lặng lẽ nói với y tế: để cậu ở phòng mình đi, tiện theo dõi.
"Anh không sợ em làm gì hả?"
"Không."
"Dù em... mới tới, và có khi không nhớ mình là ai?"
"Càng nên có người canh chừng," anh cười nhẹ, "Với lại em... không có vẻ sẽ làm gì cả. Ngoài nói nhiều và phá trạm."
"Ờ, công nhận," Duy ngáp, "Nói nhiều thiệt."
______
Đêm xuống. Trạm Gió Bắc tắt đèn khu sinh hoạt. Chỉ còn đèn phát thanh sáng mờ ở dãy cuối, nơi giọng nói quen thuộc vang lên mỗi tối:
"Chào mừng bạn đến Trạm Gió Bắc. Nếu bạn sống sót hôm nay, thì mai sẽ là một ngày mới. Và nếu bạn mệt, thì tụi mình còn đây — kể cả khi bạn quên mình là ai."
Duy nằm nghiêng. Gió lùa nhẹ qua cửa sổ, mang theo chút gì đó lành lạnh nhưng không đến nỗi lạnh buốt.
"Anh Quang Anh..."
"Hửm?"
"Nếu một ngày anh phát hiện em không phải người như anh nghĩ... thì sao?"
Quang Anh im lặng. Trong bóng tối, anh quay đầu lại nhìn cậu — đôi mắt hơi nhắm, nhưng vẫn mở hé như rình bắt từng lời đáp.
"...Thì anh sẽ hỏi lại em: em có muốn ở lại không."
"Giả sử em nói có?"
"Thì anh vẫn giữ em lại."
Duy khẽ cười. Cậu quay lưng về phía anh, kéo mền tới cằm.
Một lát sau, giọng nhỏ xíu, như nói với trần nhà:
"Ừ... giữ cho chặt đó nha."
⸻
02.08.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com