Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️🌑🌃


Đêm Sài Gòn. Ánh đèn vàng loang lổ hắt xuống mặt đường ướt mưa, nơi những vũng nước phản chiếu ánh neon xanh đỏ từ quán bar đầu hẻm. Con phố nhỏ như nuốt chửng mọi ồn ào, chỉ còn lại tiếng xì xào của gió và vài tiếng chó sủa vọng từ xa. Ở đó, có một chàng trai ngồi trên bậc thềm, trong tay cầm quyển sổ nhàu nhĩ. Đôi mắt thâm quầng, nhưng lấp lánh một thứ gì đó vừa đau đáu vừa cháy bỏng.

Hắn tên là Rhyder.
Một rapper trẻ, xuất thân từ khu phố nghèo, nơi giấc mơ thường bị vùi dập bởi tiếng chửi rủa, tiếng chai lọ vỡ và tiếng động cơ xe máy rồ ga giữa đêm. Âm nhạc với Rhyder không phải thú chơi, cũng chẳng phải công cụ kiếm tiền. Nó là hơi thở, là sợi dây duy nhất kéo hắn ra khỏi cái bóng tối của nghèo đói và cô độc.

Rhyder đã từng rap cho mình, cho những đứa trẻ trong hẻm nghe. Nhưng đêm nay, hắn rap cho một người duy nhất.

Ở cuối con hẻm, một bóng dáng cao gầy dựa vào tường, điếu thuốc lập lòe sáng rồi tắt. Ánh mắt người đó dõi theo Rhyder, không ồn ào, không chen ngang, chỉ lặng lẽ như thế.

Đó là Captain.

Không phải rapper, không phải ngôi sao. Chỉ là một producer trẻ tuổi, thích tạo beat từ những âm thanh cũ kỹ của thành phố: tiếng còi xe, tiếng rao đêm, thậm chí là tiếng mưa rơi trên mái tôn. Captain quen Rhyder từ năm mười bảy tuổi, khi cả hai cùng chơi trong một phòng thu ọp ẹp thuê theo giờ. Nếu Rhyder là lửa, thì Captain chính là làn nước âm ỉ nuôi ngọn lửa ấy, để nó không bùng lên quá nhanh rồi tắt lịm.

"Đêm nào mày cũng viết hả?" – Captain cất giọng, trầm và khàn, vang lên giữa màn đêm như nhạc nền không cần nhạc cụ.

Rhyder ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ. "Ừ. Nếu không viết thì chắc tao phát điên mất."

Captain cười nhạt, hít một hơi thuốc rồi dụi tắt, tiến lại gần. Hắn ngồi xuống bên cạnh, lưng dựa vào tường. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ gần để nghe rõ nhịp thở của nhau.

"Cho tao nghe đi."

Rhyder im lặng giây lát, rồi bắt đầu đọc. Những câu chữ bật ra, thô ráp, đôi lúc lạc nhịp, nhưng có gì đó chân thật đến đau lòng:

"Anh từng trượt nhạc Rap nó kéo anh ra từ vũ nhục
Anh có một điều ước, tất cả chúng ta đều sẽ được..."

Mỗi chữ, mỗi nhịp, như dội lại trong con hẻm chật hẹp. Captain nhắm mắt, cảm nhận beat đang chạy trong đầu mình hòa vào lyric của Rhyder. Và trong khoảnh khắc ấy, hắn hiểu rằng Rhyder không chỉ rap để thoát khỏi nghèo khó. Hắn rap để tìm kiếm – một điều gì đó, hay có lẽ, một ai đó.

Captain mở mắt, nhìn sang. Đôi mắt Rhyder sáng như chứa cả bầu trời đêm, nhưng cũng đầy mệt mỏi. "Mày biết không, cái mày cần không phải ánh đèn sân khấu, cũng không phải khán giả tung hô..."

"Thế tao cần gì?" – Rhyder nhếch môi, nửa đùa nửa thật.

Captain ngập ngừng một thoáng, rồi buông một câu như gió thoảng: "Một tình yêu thôi."

Không khí bỗng chùng xuống. Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách trên mái hiên. Rhyder nhìn Captain, ánh mắt thoáng bối rối. Nhưng hắn không nói gì, chỉ khẽ cười – một nụ cười nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ, có lẽ chẳng ai nhận ra.

...

Những ngày sau đó, Rhyder và Captain tiếp tục lao vào những buổi tập nhạc. Họ ở trong phòng thu chật hẹp, nơi mùi khói thuốc hòa với tiếng beat trầm nặng. Rhyder quên ăn, quên ngủ, chỉ cắm đầu viết lyric. Captain thì lặng lẽ chỉnh từng nốt, kiên nhẫn ngồi cạnh dù biết có khi đến sáng họ vẫn chưa ưng.

Một đêm, khi Rhyder vừa rap xong đoạn hook mới, Captain ngừng tay, nhìn hắn thật lâu. "Mày biết không... Tao chưa bao giờ thấy ai rap như mày. Không phải vì kỹ thuật, mà vì mày rap như đang ném cả trái tim ra ngoài."

Rhyder bật cười, nhưng nụ cười có chút chua chát. "Ném cả tim rồi ai nhặt lại cho tao?"

Captain đáp ngay, không do dự: "Tao."

Lần này, không có tiếng nhạc, không có tiếng mưa. Chỉ còn lại hai ánh mắt chạm nhau trong căn phòng nhỏ, như hai tia lửa va vào nhau. Rhyder thấy lồng ngực mình nóng ran, còn Captain thì nhận ra bàn tay mình khẽ run.

Nhưng rồi cả hai lại quay đi, giả vờ như chẳng có gì vừa xảy ra. Chỉ là... từ giây phút ấy, khoảng cách vô hình giữa họ dường như ngắn lại.

...

Một tháng sau, Rhyder có suất diễn đầu tiên ở quán bar đầu hẻm. Ánh đèn mờ ảo, khán giả say khướt, tiếng bass dội vào lồng ngực. Khi nhạc nổi lên, Rhyder cầm mic, mồ hôi ướt trán nhưng ánh mắt kiên định.

Hắn rap như thể hôm nay là lần cuối.

Và khi đến đoạn hook, giọng hắn bỗng hạ xuống, dịu dàng lạ thường:

"Một tình yêu, một tình yêu
Tất cả những gì em cần, là một tình yêu..."

Đám đông gào thét, nhưng trong mắt Rhyder, chỉ có duy nhất một bóng dáng ở cuối phòng – Captain. Người duy nhất không hò hét, chỉ đứng đó, nhìn hắn với ánh mắt tĩnh lặng đến mức khiến trái tim hắn chao đảo.

Đêm diễn kết thúc. Tiếng vỗ tay rầm rầm. Rhyder tháo mic, chạy ra sau cánh gà. Captain đã đứng đợi sẵn.

"Ổn không?" – Captain hỏi, giọng bình thản.

Rhyder gật đầu, thở hổn hển. "Ổn... Nhưng có một thứ tao không chắc chắn."

Captain nhíu mày: "Gì vậy?"

Rhyder bước lại gần, khoảng cách chỉ còn nửa bước chân. Hắn nhìn thẳng vào mắt Captain, và nói khẽ – như thể sợ chỉ cần to hơn một chút, thế giới này sẽ nghe thấy hết:

"Cái 'một tình yêu' mà mày nói... tao nghĩ tao vừa tìm thấy rồi."

...

Khu phố lại chìm vào đêm. Nhưng trong bóng tối ấy, có hai ngọn lửa vừa chớm bùng lên – nhỏ bé, mong manh, nhưng đủ để sưởi ấm cả một góc đời.




-----------------------------------------------------------

Mọi người thử đoán xem tên chap là gì nhé, đoán trúng thưởng 1 chap theo yêu cầu nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com