🎤✨🎶🎭|🌃🚶♂️🏮
Tiếng bass rung chuyển căn phòng nhỏ, vang đến mức bức tường cũ kỹ rung bần bật. Đèn neon hắt ra thứ ánh sáng xanh đỏ rực rỡ, khiến không gian vừa lộn xộn vừa mê hoặc. Trên sân khấu tạm bợ dựng giữa quán bar, Rhyder đang cầm mic, mồ hôi nhỏ giọt từ trán xuống cổ áo.
Khán giả không đông, chỉ vài chục người, nhưng tiếng reo hò đủ để khiến con tim hắn đập loạn. Với một thằng trai nghèo xuất thân từ góc hẻm bụi bặm, khoảnh khắc này chẳng khác nào đứng trên đỉnh thế giới.
Ở cuối phòng, Captain đứng khoanh tay, ánh mắt sắc bén dõi theo từng bước của Rhyder. Không reo hò, không vỗ tay, nhưng từng cơ mặt đều căng lên như thể anh chính là người đang đứng trên sân khấu ấy.
...
Kể từ buổi diễn nhỏ hôm ấy, tên tuổi Rhyder bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn trong cộng đồng underground. Những đoạn rap freestyle thô ráp nhưng cháy bỏng của hắn được truyền tay qua điện thoại, rồi xuất hiện trên vài trang mạng xã hội. Người ta gọi hắn là "thằng nhóc hẻm sau bar", một nickname vừa châm biếm vừa ngưỡng mộ.
"Đấy, mày nổi rồi đó," Captain nói, vừa đặt tai nghe xuống bàn mixer trong phòng thu.
Rhyder ngả người ra ghế, nhếch môi cười. "Nổi cái gì. Tiền phòng trọ tháng này còn chưa có, nổi thì ăn nổi hả?"
Captain cười khẽ. "Mày chưa quen thôi. Chỉ cần thêm vài track nữa, cái tên Rhyder sẽ sáng đèn trên poster. Tin tao đi."
Rhyder im lặng, ánh mắt lạc đi đâu đó. Hắn không sợ spotlight. Nhưng ánh đèn sân khấu vốn dĩ không bao giờ dịu dàng. Nó phơi bày tất cả — cả hào quang lẫn vết xước.
...
Quả thật, chỉ vài tuần sau, những lời đồn bắt đầu xuất hiện.
"Nghe bảo nó vay tiền để làm nhạc, giờ chưa trả nợ."
"Thằng đó rap gì chứ, chửi bới thì có."
"Rap cho mấy đứa trong hẻm nghe, tưởng sao hay lắm à."
Những câu chữ bay khắp mạng, len vào cả inbox của Rhyder. Hắn đọc hết, dù biết không nên. Và mỗi lần như thế, bàn tay hắn run lên, tim hắn nặng trĩu.
Một đêm, khi cả thành phố đã ngủ, Rhyder ngồi thẫn thờ bên bàn gỗ, laptop mở nhưng trang lyric trống trơn. Captain bước vào, thấy hắn đăm chiêu, liền đặt lon bia lạnh xuống.
"Đọc comment à?"
Rhyder gật đầu.
"Đừng quan tâm. Người ta chỉ thấy bề mặt thôi."
"Ừ, nhưng..." – giọng hắn nghẹn lại – "nhỡ đâu họ đúng thì sao? Tao có gì ngoài mấy câu chữ này đâu, Cap. Nếu chữ cũng rách nát, tao còn lại cái gì?"
Captain thở dài, kéo ghế ngồi đối diện. "Mày còn tao."
Câu nói vang lên, bình thản nhưng nặng như búa giáng. Rhyder nhìn thẳng vào mắt anh, trong thoáng chốc, hắn quên mất mình đang thở. Có lẽ cả đời này, chỉ Captain mới nói được một câu đơn giản như thế, mà khiến tim hắn run lên từng nhịp.
...
Thời gian trôi. Rhyder nhận thêm vài show, lần này lớn hơn, đông người hơn. Tiếng vỗ tay vang dội, khán giả nhảy nhót theo nhịp rap của hắn. Nhưng giữa rừng người ấy, hắn vẫn chỉ nhìn thấy một ánh mắt quen thuộc – Captain, đứng ở hậu trường, bình thản như ngọn đèn chong giữa đêm.
Tuy nhiên, hào quang cũng mang theo bóng tối. Một lần diễn, khi Rhyder vừa rời sân khấu, một nhóm người chặn đường hắn trong ngõ nhỏ.
"Ê, Rhyder, mày ngầu lắm hả? Rap được vài show tưởng superstar à?" – một thằng xăm trổ dí sát mặt hắn.
Rhyder cau mày, chưa kịp đáp thì Captain đã lao tới, đứng chắn trước mặt hắn. "Có chuyện gì thì nói với tao."
Bọn kia cười khẩy, sau đó bỏ đi, để lại không khí đặc quánh. Rhyder nắm chặt nắm đấm, tim đập thình thịch. Captain quay lại, mắt lóe lên chút giận:
"Mày phải cẩn thận hơn. Nổi tiếng không chỉ có fan đâu, còn kéo theo thù ghét nữa."
Rhyder cắn môi, rồi bất giác đưa tay chạm vào vai Captain. "Nhưng tao biết, chỉ cần mày ở đây... tao chẳng sợ cái gì cả."
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở lẫn vào nhau. Mắt Rhyder sáng rực, còn Captain thì khẽ lảng tránh, nhưng bàn tay anh đặt trên tay hắn – một động tác nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến cả thế giới xung quanh im bặt.
...
Tối muộn, họ trở lại phòng thu. Rhyder đặt mic xuống, ngồi bệt dưới sàn, mệt mỏi. Captain đưa chai nước cho hắn.
"Mai có show lớn. Mày chuẩn bị tinh thần đi."
"Ừ." – Rhyder nhận chai, ngước lên, giọng bỗng trầm lại – "Cap... Nếu một ngày tao không còn rap được nữa, mày có ở bên tao không?"
Captain thoáng sững người. Trong khoảnh khắc, anh thấy Rhyder không phải rapper bốc lửa trên sân khấu, mà chỉ là thằng nhóc hẻm nghèo, ánh mắt mong manh như sắp vỡ.
Anh đáp chậm rãi, từng chữ chắc nịch:
"Dù mày có là ai, tao vẫn ở đây. Rapper hay không, nổi tiếng hay không... tao chỉ cần mày."
Rhyder lặng đi, cổ họng nghẹn ứ. Hắn xoay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ cong, run run như vừa nghe bản nhạc đẹp nhất đời.
...
Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào. Nhưng ở góc phố cũ, trong căn phòng thu ọp ẹp, có hai con người đang viết tiếp một khúc nhạc – không chỉ bằng beat và lyric, mà bằng cả trái tim họ dành cho nhau.
Và họ biết, dẫu ánh đèn sân khấu có chói lòa đến đâu, vẫn luôn có một chỗ nhỏ, dịu dàng, đủ cho "một tình yêu" nảy mầm.
------------------------------------------------------------
Phần này đặc biệt nhóa, đúng 1 cái thì 1 chap nè.
Cùng chơi vuii nhâ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com